4#
---------------
Cái nắng của mùa hè thật sự là làm người ta có cảm giác vô cùng chán ghét, chỉ muốn trốn ở một xó nhà, bật quạt đến số lớn nhất mà đứng trước gió tận hưởng cái không khí mát lành nhân tạo.
Ấy thế mà cái ước mơ nhỏ nhoi đó của tôi lại bị dẹp phắc đi chỉ vì một dòng thông báo trên bảng tin ở trường :"Những học sinh đã đăng kí học hè vào ngày (...) lúc 1 giờ 30 phút tập trung vào trường để ổn định lớp hè và bắt đầu học. "
Và thế là đúng vào ngày đó, giờ đó có con nhỏ nào đó đã đội nắng, đội nóng lê lếch cái thân nặng nhọc vào trường.
Vì là ngày học đầu tiên nên tôi buộc phải vô trường sớm hơn. Lúc vừa vào trường đã tầm 1 giờ, mắt tôi hoa cả lên, sân trường rộng lớn chẳng có lấy một bóng người.
Nheo mắt chóng lại ánh nắng gay gắt, quét qua quét lại mới thấy thực chất ở đây đã có người, là rất nhiều người mới đúng. Chỉ là họ đều đứng dọc các hành lan, chẳng ai ló đầu ra, có ai lại ngu ngốc mà đứng giữa sân trong khi nhiệt độ lúc này cực kì, cực kì nóng đâu chứ. Nếu không nói thật thì chắc bỏ một cái trứng trong khoảng sân đầy nắng vàng thế này chắc chắn một lát sau sẽ có món trứng ốp la luộc nắng ngon tuyệt vời luôn! (^O^)
***
Xốc nhẹ cái ba lô nhẹ bông ở sau lưng, tôi lửng thững men theo góc hành lan mát mẻ dò tìm danh sách có tên mình.
Thật may mắn nha, đi được vài bước, từ phía xa xa tôi đã nhìn thấy tụi bạn gái bà tám mà mình quen đang tán gẫu với nhau, chẳng nghĩ ngợi gì thì nhanh chân chạy đến cho xôm tụ.
Chả là tôi rất sợ cảm giác một mình, nhất là những lúc ở nơi rộng lớn bao la thế này tôi càng cần phải có người đi cùng mới cảm thấy an tâm. Cảm giác ở một mình thật chơi vơi và dường như tôi luôn cảm thấy thiếu an toàn đến phát sợ, thế nên chẳng bao giờ tôi muốn len lõi trong một đám đông mà không quen biết một ai. Gặp được tụi kia cũng giống như tôi là người chết đuối với được cây chuối để mà bám vào vậy.
Học hè khối lớp 9 chỉ có hai lớp, tôi cùng tụi này học cùng một lớp. Tụi tôi nói chuyện xôn xao, rôm rả cả một góc trường. Đúng là chỉ cần vài ba đứa con gái tụ lại là sắp thành một cái chợ rồi, chỉ thiếu mỗi mấy con vịt. Thôi thì coi như đây là cái chợ mini đi.
Nói chuyện trên trời dưới đất một hồi mới có một đứa nhỏ giọng, lấm la lấm lét như ăn trộm nói:
- Ê tụi bây, hình như có mấy thằng trai lạ kìa _ Vừa nói nó vừa đưa tay chỉ trỏ ba thằng con trai ở phía sau.
Hơ hơ, đứng đây từ nãy giờ, tới tận lúc này tôi mới để ý biết ba người đó chính là "trai lạ", tôi cứ tưởng cũng học cùng trường chứ.
Đứa khác nhướng nhướng mày:
- Chắc mấy thằng đó mới chuyển trường chứ gì.
"Ồ" một tiếng đề tài bàn luận này lập tức bị dẹp sang một bên, một đề tài khác lại nổi lên, tiếng nói cười rất "có nết" cứ tiếp tục tiếp diễn.
***
Tôi hơi hiếu kì liếc nhìn sang ba người mới kia.
"Woa" _ Tôi thầm cảm thán một cái, cao quá, chân dài ghê gớm.
Họ đang nói chuyện, tôi nhìn thấy mặt của hai người đứng đối diện mình có vẻ quen quen hình như là chưa từng thấy bao giờ. ╰( ̄▽ ̄)╭
Người còn lại tôi không nhìn rõ, người đó đứng quay lưng về phía tôi, chỉ thấy bóng lưng cao ngất lạ lẫm ẩn sau lớp áo khoác thể thao màu đen huyền ảo diệu... Chắc người này cũng chưa từng quen bao giờ đâu nhỉ?! Tôi nghĩ thế.
---------------
"Tùng tùng tùng" ba tiếng trống vang lên.
Tôi với tụi bạn vào lớp, nửa tiếng nói chuyện mỏi cả mồm, tôi uể oải ngồi phịch xuống hàng ghế thứ ba của dãy giữa lớp, gục mặt nghĩ ngơi an thần.
Không hiểu cái đám này lấy đâu ra nhiều năng lượng dư thừa như thế, tới giờ mà mấy cái miệng của tụi nó vẫn hoạt động vô cùng hiệu quả, chẳng thấy chút nào mỏi mệt.
Mắt vừa lim dim, chuẩn bị đi vào một giấc mơ đẹp giữa ban ngày thì một vật thể lạ đột nhiên đáp thẳng vào đầu tôi. Tôi nhăn mày ngẩn đầu lên nhìn cái vật thể đó, hóa ra là một tờ giấy được vo đến nhăn nhúm thành một cục.
- Ha ha ha...
Bàn đối diện của dãy bên cạnh chợt có tiếng cười cợt vô cùng ngứa tai vang lên.
Tôi nhíu mày nhìn sang, chính xác là tiếng cười đểu giả đó dành cho tôi. Cái thằng đang cười là cái thằng đã vung tay ném giấy vào đầu tôi chứ không ai khác. Ấy thế mà nó còn dám hếch mặt lên khiêu khích tôi nữa chứ. Được rồi, bà đây sẽ dạy cho mi một bài học.
Cố làm mặt nghiêm nghị, tay tay đan vào nhau bóp răn rắt dằn mặt. Tôi nhặt ngay cục giấy lúc nãy, nhắm ngay mục tiêu mà ném.
"Vèo" một cái, cục giấy rất ngoan ngoãn mà đáp lên mặt tên kia.
- Ha ha ha _ Bên đây tôi ôm bụng cười đến vật vả, mặt thằng đó bây giờ nhìn thật thốn nha.
Cuộc chiến lại tiếp tục diễn ra, thằng kia ném tôi né, tôi ném thằng kia tránh...
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com