do
Just a kiss, and be mine.
Một buổi chiều muộn, Okkotsu Yuuta siết chặt lấy Inumaki Toge, vùi đầu vào hõm cổ cậu mà hít hà. Trông Yuuta hệt như con cún bự đang bọc lấy người Toge vậy. Thế mà, Toge lại làm như thể chẳng bận tâm gì lắm. Cậu ngước nhìn hoàng hôn tan dần nơi chân trời rồi lại liếc cái đầu đen đang dính chặt trên vai mình.
"Cá bào..."
"Cậu nóng à? Một chút nữa thôi mà."
Chất giọng nũng nịu của cậu Đặc cấp cất lên khe khẽ bên tai khiến Toge bất chợt rùng mình. Cậu thở dài, xoa mạnh cho mái tóc đen nhánh kia rối xù hết cả lên, âu cũng chỉ để che đi cái má đỏ ửng của mình. Yuuta biết tỏng là Toge đang ngượng đấy, nhưng vẫn mặc.
Toge cựa mình một chút để với lấy cái gì đó trên bàn. Màn đêm rơi xuống khiến căn phòng sệt một màu tối mờ, làm cậu chẳng rõ thứ mình mơ hồ nắm lấy sẽ là gì. Ngón tay cậu cứ vươn mãi cho đến khi chạm được một thứ nhựa cứng, và trong tay đã có một hộp kẹo ngậm con con.
Cậu Chú ngôn sư lấy ra một viên, không ăn vội mà cứ mân mê trên tay. Hộp kẹo này là do Yuuta mang từ nước ngoài về trong lần làm nhiệm vụ gần đây nhất của anh. Viên kẹo có hình dạng xinh xắn cùng với vị thanh mát bạc hà luôn làm Toge nhăn hết mặt lại mỗi lần chạm lưỡi, nhưng rồi sẽ lại nhanh chóng dãn mi vì vị ngọt dìu dịu tan trong khoang miệng.
"Đáng yêu quá."
Yuuta lúc nào cũng nói thế khi ngắm nghía khoảnh khắc ăn kẹo ngậm có hơi kì cục của Toge, sau đó sẽ mỉm cười thích thú đong tình với cậu mãi, rồi trong một giây phút bất ngờ, Yuuta sẽ vươn đến kề sát mặt cậu, ranh mãnh cướp đi cục kẹo nhỏ bé ấy. Những lúc như thế, Toge chẳng tài nào phản kháng nổi. Cậu sẽ chỉ có thể bĩu môi khi xong sự, và giả vờ hờn dỗi cho đằng kia hốt hoảng lên thế thôi.
Như lúc này vậy.
"Tớ xin lỗi mà, Inumaki. Tớ cứ nghĩ là cậu không thích bị xanh lưỡi sau khi ngậm nên mới..."
"Trứng cá hồi."
Toge làm bộ phụng phịu. Cặp má phính phồng lên trông cưng chết đi được.
"Xin lỗi mà. Đừng giận tớ, nha, Inumaki."
Yuuta mềm giọng, xuống nước dỗ dành bạn trai khiến cho ai đó vừa buồn cười vừa nhột nhạt. Thì tại, Yuuta vẫn cứ ôm chặt lấy cậu như này, còn thì thà thì thầm theo cái kiểu thế kia, làm sao Toge chịu nổi đây.
Cậu cũng không thèm đáp lại lời gì nữa. Cứ im lặng như thế và để cho anh chàng Đặc cấp kia cứ rù rì bên tai mình. Ai cũng biết chuyện gì đang diễn ra mà. Chỉ là, hôm nay Yuuta đi làm nhiệm vụ về có hơi mệt một chút, Toge đợi anh cả ngày cũng hơi nhớ nhung một chút, nên sẽ chấp nhận cái âm giọng nhì nhèo ấy mà thôi.
Bàn tay của Yuuta luồn vào áo Toge, xoa xoa từng đường rãnh mờ mờ trên bụng. Đầu ngón tay lướt nhẹ nhàng trên từng tấc thịt, anh từ từ chuyển giọng sang than trách. Rằng sao dạo này bé cơm nắm nhà mình lại ốm đi thế này, có phải lén lút giảm cân chăng. Cái miệng của Yuuta chẳng bao giờ ngừng hoạt động. Hết nhỏ giọng ca cẩm lại chuyển sang ngậm lấy vành tai Toge, không tha cho cậu phút giây nào cả. Nhưng Toge là ai cơ chứ? Cậu là chú thuật sư Tiền cấp một đầy bản lĩnh và nghị lực đấy nhé.
Nói thì nói thế thôi, Toge dẫu cho có cứng rắn đến mấy cũng chẳng thể giấu được khuôn mặt dần nóng bừng. Sắc đỏ lan từ gò má xuống tận cần cổ, hai vành tai cũng một màu hồng thẫm. Trông thấy từng thay đổi nhỏ của bạn trai, Yuuta không khỏi bật cười. Cứ thế này thì Toge giận anh thật mất thôi. Thế là anh dừng lại, chỉ còn là cái ôm chặt ơi là chặt, và dụi dụi vào lưng Toge.
"Cậu im lặng làm tớ sợ quá đấy."
"Cải bẹ."
"Ừm, bữa tối nhỉ. Cậu muốn ăn trứng cuộn à?"
"Cá hồi."
Yuuta cười khúc khích, hai tay nhéo nhéo cặp má tròn của Toge. Ôi chao. Thực thể này sao mà dễ thương quá đỗi, làm anh chẳng muốn rời đi chút nào. Giá như Toge có thể co giãn bé xíu lại bằng lòng bàn tay nhỉ, anh sẽ mang bé yêu của mình đi khắp nơi. Thi thoảng Yuuta lại nảy ra điều ước ngốc nghếch như thế đấy.
Đột ngột, Toge xoay người, cuộn tròn bản thân rồi nằm gọn trong lòng Yuuta. Cánh tay cậu ôm lấy cổ anh, còn nhướn mình lên kề sát mặt Yuuta thêm một chút. Yuuta biết cậu muốn gì mà. Anh cúi đầu xuống, để môi Toge có thể chạm vào má anh, và rồi cả môi anh nữa. Nụ hôn nhẹ bẫng như chuồn chuồn đạp nước dường như có sức khuấy đảo không tưởng, dẫu cho anh có đoán trước được rằng cái hôn kia sẽ đáp lên cánh môi anh. Yuuta chỉ biết ngồi ngẩn ngơ nhìn theo bóng Toge đã rời khỏi lồng ngực mình từ bao giờ.
Cậu đi ra khỏi phòng rồi trở lại với chiếc tạp dề tím nhạt, đoạn bước đến gõ gõ vào đầu Yuuta. Lúc này Yuuta mới chớp mắt, vội vã nắm lấy Toge mà đứng dậy. Anh ôm chầm lấy cậu bạn trai bé nhỏ của mình, áp hai má vào nhau. Toge cũng vòng tay ôm lấy anh, vuốt ve tấm lưng rộng của chàng Đặc cấp mà cậu yêu thương hết mực.
"Mình tính chuyện cả đời với nhau đi, Inumaki."
"Cá hồi."
Toge gật đầu, mỉm cười rạng rỡ như ánh trăng thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com