fa
highlight his face because that is my big love.
Inumaki Toge đờ đẫn ngồi dậy, đầu vẫn còn chếnh choáng vì hơi men. Có tí cồn vào là thế này đây, vì tửu lượng cậu chẳng tốt tí nào, uống xong thì đầu ong ong, làm gì cũng không nhớ, đi ngủ lại mơ thấy mấy cái ngộ nghĩnh kỳ quái.
Toge đưa một tay lên gãi đầu, tay còn lại tê rần, nặng trịch vẫn đang vùi trong chăn. Từ trong tấm vải, một chiếc đầu đen cũng bù xù chẳng kém Toge đang lim dim nhìn cậu ló ra, rồi nhếch mép cười ngốc nghếch trong cơn ngái ngủ.
"Cậu dậy rồi à, Inumaki?"
Toge gật đầu, bất ngờ cười tít hết cả mắt. Trông cái mặt Yuuta kìa, sáng sớm gì mà đầy mực thế kia? Lại còn vẽ nào ria mèo rồi lông mày má đỏ, điểm nhiều sắc màu mới hài chứ. Cậu bụm miệng, hai tay nâng mặt bạn trai mình lên, ngắm nghía từng đường màu nét vẽ trên gương mặt thanh tú ấy, thế là lại một tràng khanh khách nữa.
"Gì chứ? Trông hài hước đến thế cơ à?"
"Cá hồi cá hồi. Ahahaha."
Yuuta cũng cười, đưa tay lên nắm lấy bàn tay Toge đang áp trên má mình. Đôi mắt anh nheo lại, chiếc miệng he hé như bông hoa xinh của Toge lọt trọn vào tầm nhìn. Toge rút tay về, với lấy hộp khăn ướt bên bàn, nhẹ nhàng lau đi vết mực trên má bạn trai mà vẫn không khỏi khúc khích.
"Cải bẹ?"
"Không sao mà. Với cả, tớ cũng chẳng thể đi rửa mặt trước khi lên giường được, tại có ai đó cứ..."
Toge dừng tay, tròn mắt nghe Yuuta nói hết câu. Thế mà anh chẳng tiếp lời gì cả, chỉ cười mủm mỉm tỏ vẻ bí hiểm. Yuuta cũng ngồi hẳn dậy, những ngón tay từ từ tiến đến bàn tay búp măng be bé của Toge, bỗng nhiên siết chặt. Tay còn lại, anh ôm riết lấy cánh tay Toge.
"... như thế này, tớ không buông ra được luôn ấy."
Lại nữa, cái cười mỉm của Yuuta ấy kìa, làm má Toge phớt hồng rồi đấy. Cậu phỏng đoán được điều gì đó, nhưng vẫn giữ im lặng để xem Yuuta nói giỡn thế nào.
Toge nghiêng đầu, hếch cằm lên tỏ vẻ muốn nghe Yuuta kể tiếp. Yuuta cũng chẳng ngần ngại gì cả, anh gõ gõ lên chiếc trán dính đầy màu mực của mình, nói rất nhiều về những hình vẽ khôi hài trên mặt. Toge cũng chỉ im lặng lắng nghe, nhưng lòng thì dần rấm rứt không nên lời.
"Rồi, đố cậu nhé, ai là tác giả của tác phẩm này nào?"
"... Inumaki Toge."
Cậu Chú ngôn sư cúi đầu, chầm chậm nói nhỏ. Thế mà Yuuta lại cong môi lên tỏ vẻ hài lòng lắm.
"Trời, cậu còn nhớ cơ đấy. Giỏi quá."
"Trứng cá muối, trứng cá hồi?"
"Sau đó á? Cậu ấy nhé, đánggggg yêuuuuu cực kỳ luôn. Tớ có video nè, cậu xem kh-?"
"Cá bào!"
Toge cắt lời, mím môi rồi lại thở dài. Trông thấy thế, Yuuta lại càng muốn chọc ghẹo bé yêu nhà mình hơn nữa. Anh say sưa kể lại câu chuyện tối qua. Có một Toge vui vẻ thỏa thuê uống, một Toge say khướt đến líu cả lưỡi, một Toge cười hềnh hệch với cặp má đào đến là yêu. Toge nghe đến đâu là nóng cả người đến đấy. Đây là lí do vì sao người ta chẳng thấy Inumaki Toge uống nhiều bao giờ, cũng chẳng từng thấy cậu say đến mềm nhũn như vậy. Vì đêm qua có Okkotsu Yuuta ngồi cạnh, nên cậu mới thả lỏng phòng bị thế đấy.
Với lại, Yuuta cũng chẳng muốn cậu lờ đờ men say như thế trước người khác tí nào, tại vì...
"Chỗ này hồng hồng, chỗ này đỏ đỏ. Cậu dễ thương lắm lắm luôn. Ai mà thấy được chắc bắt cóc cậu đi mất thôi, khi đó thì tớ tha hồ mà khóc."
Yuuta nói đùa, đoạn nhào đến nằm lên người Toge. Anh dụi dụi chiếc mũi vào hốc cổ Toge, ngửi mùi thơm dịu nhẹ của người yêu. Bé ơi, bé à. Yuuta cứ lẩm bẩm thế đấy. Toge cũng chỉ biết vuốt tấm lưng rộng của anh, khe khẽ thở dài.
Gió vuốt ve chiếc trán trần lộ ra sau hàng tóc mai, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi khiến cậu chun mặt lại. Màu trời xanh trong thu vào đáy mắt, như thể tất thảy những gì tinh khiết nhất sẽ hiện diện trong đôi mắt oải hương biêng biếc ấy vậy.
"Bút highlight cơ à? Trò đùa kỳ cục đặc trưng của Inumaki nhỉ?"
"Cá bào."
"Hở? Cậu nói không phải ngẫu nhiên là sao?"
Đôi lúc nhàn rỗi, Yuuta lại ngồi nhẩm đếm những điều vu vơ. Anh cứ đếm mãi những thứ bé tẹo mà mình yêu của Toge. Nếu phải kể ra thì chẳng biết bao nhiêu giấy mực cho đủ. Có nhiều, nhiều lắm cơ. Và khoảnh khắc này, sẽ là một trong số đó.
"Khi chép bài, tớ thường hay highlight những ý quan trọng."
"Với cậu cũng vậy."
Thấy chưa? Inumaki Toge lại cho Okkotsu Yuuta thêm một lý do để thương cậu rồi này. Chẳng hiểu sao Yuuta lại rưng rưng nước mắt, muốn ở lại nước chứ chẳng thèm đi du học nước ngoài nữa đâu. Anh áp trán mình lên trán Toge, thủ thỉ bằng giọng mũi mà nũng nịu.
"Cậu cũng quan trọng với tớ lắm, Inumaki ạ."
"Cá ngừ sốt mayo."
Ánh mắt Yuuta bắt lấy bóng mình đang lấp lánh trong cặp mắt biếc của ai kia. Anh tin rằng cả hai sẽ bên nhau mãi thôi, vì cậu và anh đã trót đem nhau làm nỗi niềm thương mến mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com