Lớp 11?
Nắng chiều nhàn nhạt chiếu xuống sân trường trung học phổ thông NTT. Mặt trời đang dần lặn nên nắng không gay gắt như buổi trưa.
Bạch Dương - một cậu học sinh đang bị tra tấn bởi tiết Toán, đang nằm gục xuống bàn:
- Trời ơi, sắp hết tiết chưa vậy.
Dương than thở nhưng chỉ dám lẩm bẩm, cậu không dám nói lớn. Nếu bị giao viên phát hiện, cô sẽ mắng cậu một trận thật lớn rồi ghi vào sổ đầu bài.
Cô Hảo là giáo viên dạy Toán lớp 11A, cô là một trong những giáo viên nghiêm khắc nhất trường. Đối với cô, trong lúc học không có chuyện học sinh nằm ra bàn.
Dương thấy cô đã viết công thức trên bảng xong, cậu liền ngồi thẳng dậy. Viết bài như chưa hề nằm gục xuống bàn.
"Trần đời thế gian, ai lại đẻ ra cái môn Toán chết tiệt này chứ. Nếu tổng kết không được trên 6.5 chắc mẹ đuổi ra đường quá T^T"
Cô Hảo vừa viết xong đề bài thì tiếng trống trường vang lên.
- Các em chép hết bài tập vào nhé, buổi sau chúng ta chữa phần này. Cô cậu nào không làm bài tập tôi trừ điểm chuyên cần!
Cả lớp chỉ biết vâng dạ nhưng trong thâm tâm đứa nào cũng thầm mắng cô là hiện thân của "quỷ Toán". Đối với người không học nổi Toán, cấp bậc của cô còn hơn thế nữa, phải là "quỷ vương Toán" mới chính xác.
Dương gấp sách, cả người đổ xuống bàn.
Còn một tiết nữa mới được về
Tiết sau là môn Tiếng Anh. Tuy là môn "khá" yêu thích của Dương nhưng thầy dạy môn này hiền quá, lớp chưa bao giờ yên trong giờ dạy của thầy.
Đang nằm suy nghĩ thì cô chủ nhiệm bước vào:
- Buổi sau chúng ta sẽ đổi chỗ ngồi nhé các em. - Cô vừa nói dứt câu, cả lớp bỗng ồn ào hẳn. - Ngày mai thứ Sáu, cô sẽ dành một chút thời gian sắp xếp lại lớp. Tuy thi cuối kì qua rồi nhưng cô mong chỗ ngồi sẽ giúp các em trong năm lớp 12.
Có mấy đứa la ó, nói không muốn đổi chỗ. Nhưng ý cô đã quyết, có nói cũng không thay đổi được.
Còn ý của Dương? Hắn sao cũng được, miễn đừng ngồi cùng khứa nào lắm mồm. Cậu không thích người nói lắm.
Yên tĩnh thôi, vì cậu cần không gian để nghĩ.
Một đứa văn thơ mà ngồi với người nói nhiều thì mất hết chất.
Cô chủ nhiệm thông báo xong liền rời đi. Bỏ mặc mấy con giời đang kêu gào thảm thiết.
[Giờ Tiếng Anh]
Giáo viên bước vào, vẫn như mọi khi, thầy hiền quá nên lớp ồn như cái chợ. Đứa nào cũng tranh nhau nói. Có đứa "gào" to đến mức cả lớp đều nghe thấy cuộc trò chuyện của nó.
Phiền quá, im lặng hết đi
Môn này cậu học khá được nên cậu tự ghi chép. Miễn sao nắm được bài và thi tốt là được. Giáo viên cũng không quản quá nhiều, chỉ cần không làn điều quá đáng, thầy sẽ chỉ giảng bài mà không nhắc nhở.
Dương nằm suy nghĩ một lúc rồi lấy giấy bút ra hí hoáy viết gì đó. Trông thì như một ngôn ngữ nhưng chữ viết lại khá kì quặc.

/tui đã phải luyện viết thứ tiếng này để có ảnh chụp minh họa cho chương 1, mọi người đoán xem nó là tiếng gì:>>>/
Dương viết xong, ngắm nhìn thành quả. Cậu khá ứng ý. Cậu lẩm bẩm:
- Chỗ này là я тебя люблю hừmm, hay là я люблю тебя đây nhỉ
Bên dãy kia, Phong đang giải bài tập thì liếc thấy Dương trầm ngâm, miệng thì lẩm bẩm ya bluw gì đó. Phong không muốn để ý nhưng hình như hành động của Dương làm hắn không tập trung được.
- Này, nó là я люблю тебя từ đầu tiên cậu nói bị ngược.
- Sao cậu biết tôi đang nói gì - Dương ngạc nhiên, không ngờ hắn cũng biết ngôn ngữ này.
"Phiền quá chứ sao..." Thanh Phong tuy đã giảm âm lượng nhưng vẫn bị Dương nghe thấy
Cậu tức giận nhưng không làm gì được. Ai bảo hắn là người học xuất sắc môn Toán chứ.
Chửi thầm Phong trong bụng được một tràng thì cũng là lúc hết tiết.
Giờ là lúc tan học!!!
Dương sắp xếp đồ vào trong túi rồi bước nhanh ra cửa. Tuy cậu mong hết tiết nhưng lại là người ra về gần cuối.
Àiii, không biết mai mình sẽ ngồi cùng ai. Mong cuộc sống không bị đảo lộn.
Dương về nhà, trên tủ lạnh lại dán thêm một tờ giấy notes: mẹ đi trực, đồ ăn mẹ đã nấu sẵn đêt trong tủ lạnh, con hâm nóng lại rồi ăn nhé ^v^
Dương liếc tờ note. Cậu thở dài.
Mẹ cậu là y tá trưởng nên công việc cực kì bận rộn. Buổi tối thường phải đi trực ca đêm nên Dương thường phải ở nhà một mình.
Sau khi tắm xong, Dương lấy món mẹ cậu đã chuẩn bị ra. Hâm nóng lại rồi ăn tối một mình.
Cậu vừa ăn vừa nghĩ, năm lớp 11 của mình thật nhàm chán.
Thành tích thì bình bình, không quá nổi bật.
Hoạt động của trường lớp, Dương từ chối.
Dọn bát đũa vào bồn rửa, cậu ngừng nghĩ. Rồi đột nhiên mỉm cười
Nhàm chán cũng tốt, chỉ cần yên bình học lên đại học...
Rửa xong chỗ bát đĩa ấy, Dương lên phòng ngồi học bài. Giờ là 19h, có thể ngồi học 3 tiếng rồi đi ngủ.
Dương mở sách tiếng Anh. Bài tập là điền dạng đúng của động từ.
I ______ (know) her for five years, but we ______ (not/see) each other recently.
Bài tập này khá dễ nên chỉ cần 15 phút cậu đã làm xong 10 câu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com