Trong Một Gia Đình
Tôi không nhớ rõ những ngày ấu thơ của mình ra sao nữa . Có lẽ là vì chẳng ai ở mãi cạnh tôi mấy để chứng kiến kể lại cho tôi nghe . Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình rối như tơ vò theo quan điểm của tôi . Bên nội là đằng Bắc , bên ngoại là đằng Nam . Tôi thì ở giữa . Tôi chẳng thuộc phe nào trong văn hóa của hai đằng ấy, hoàn toàn cả . Tôi thấy đời mình là một khoảng lặng vô tận mà ở đó , tôi không xuất chúng , không bạn bè , không sự chú ý mấy khi . Cuộc đời tôi gần như đã thành "những ngày êm đềm " khi tôi lơ đãng mọi sự thù hằn trong gia đình .
Hồi bé tôi phải nhớ ra vị trí của mình trong gia đình . Không phải con đầu đứa sẽ gánh vác phận sự trong nhà , không phải con út đứa sẽ nuông chiều hết thảy . Tôi là con giữa . Đứa hiếm khi xuất khi trong các câu chuyện trong nhà . Tôi không được nhắc nhớ đến nhiều , cũng không bị ép buộc phải tham gia những dịp cưới xin , cỗ tiệc .
Tôi vô tình được tự do từ chối nếu chẳng muốn đi . Vì tôi là con giữa , tôi chẳng có vai trò gì trong những dịp ấy . Nên tôi cũng là đứa hay ở nhà nhiều nhất dù vô tình hay cố ý . Tôi biết những chỗ của riêng mình , tôi có những bí mật chẳng cần phải kể với ai vì chẳng ai buồn nghe .
" Aesop , thằng nhỏ ngoan nhưng chậm quá chị à " Đó là luôn là một ý niệm thời thơ ấu luôn hằng sâu trong lòng tôi tới tận bây giờ . Tôi nhớ không nhầm thì câu nói đó là của một cô giáo lớp 1 cũng là bạn học của mẹ tôi ngày xưa .
Cô từng dạy chị tôi , nhưng cô chưa từng phải nhận xét như thế . Lúc ấy bằng một trí óc con trẻ , tôi tự an ủi mình là chỉ do mình còn bỡ ngỡ trường lớp . Nhưng rồi một thời gian sau cũng chẳng khá hơn mấy , mẹ cho tôi đi học xuyên hè ngay vào cuối năm lớp một ,khi trường lớp vừa đóng . Vì tôi tính toán chậm lại phải tật nói ngọng trong phần tập đọc . Theo lời đề nghị nhận kèm thêm của cô H giáo viên chủ nhiệm tôi năm lớp 1 .
Tôi không nhớ những buổi học kèm vào ban sáng ấy cảnh vật trông như nào nữa . Tôi chỉ còn rõ với hình ảnh thế này . Tôi thức dậy bằng giờ đến trường , ăn sáng ở nhà vì mẹ tôi không có thói quen ăn hàng quán . Sau đó ba chở tôi đến nhà cô H . Trong một hẻm đường thoáng có mình nhà cô khi ấy có 2 lầu hẳn hoi . Tôi đứng trước cổng người nhỏ thó với cái cặp đeo từ đầu năm học . Lắng nghe tiếng xe máy ba tôi rộ lên rồi ắng hẳn dần .
Cô H mở cổng ra đón tôi vào trong cái phòng gần bếp cô dành riêng để nhận dạy thêm . Tôi ngồi một mình chỗ ngay cạnh của sổ nhìn phóng ra bên ngoài một bụi chuối um tùm và một nhà chuyên nổ bỏng , cả ngày luôn thơm phức mùi bắp mùi gạo nổ mới .
Tôi học cả sáng lẫn chiều . Ở nhà cô H cả ngày trong cái "lớp" im ắng ấy , chỉ thỉnh thoảng nghe ra vài tiếng tôi tập đọc , tiếng cô giảng dạy . Tiếng sột soạt trang giấy , phấn chạm bảng đen . Tôi nói ngọng nên cô lúc nào cũng chỉnh tôi nói chuẩn lại . Tôi phát khóc khi phải nói một trong những từ tôi hay ngọng là "Bằng" chứ không phải "Pàng". Cô H dạy tôi tiếng Việt trước nhất rồi mới tới toán . Nhưng như mọi khi cô phải mất cả buổi sáng để tập đọc tập viết cho tôi . Trước trời gần trưa và cô đi nấu cơm và để lại cho tôi một bài tính chia . Cô bắt tôi phải tính toán cho nhuần nhuyễn .
Nhưng tôi luôn làm cô phải thất vọng khi quay lại trông thấy tập vở đang tẩy xóa hì hoạch mà chưa ra kết quả . Tôi đưa bàn tay mình ra và mãi không thể biết tính nhẩm bằng tay . Cô chẳng bao giờ la mắng tôi, nhưng vẫn câu nói nguyên văn của cô "Aesop , thằng nhỏ ngoan nhưng chậm quá " vẫn cứ âm ỉ trong lòng tôi suốt nhiều năm . Được truyền hết từ miệng giáo viên này sang giáo viên khác từng dạy tôi . Làm tôi se lại buồn thiu .
Mẹ tôi hay ba tôi cũng chẳng kỳ vọng vào tôi làm gì nữa . Vì trước tôi là chị tôi đây đã an ủi cái phần kỳ vọng của hai thân sinh tôi rồi . Chị tôi học giỏi , lúc nào cũng phải nhất nhì trong lớp . Dáng chị tôi nhỏ lại xinh , hết thi trường rồi thi tỉnh . Bạn quý thầy cô mến yêu chị tôi được hai bên đàng nội , ngoại cưng thương vì học giỏi lại rất có duyên . Chị tôi lắm bạn hơn tôi , nên từ dạo lớp 9 chị đã tuột khỏi ký ức của tôi .
Chị mất hút vào những giờ ôn luyện lớp chuyên , những cuộc vui với bạn bè đồng trang lứa sau giờ tan lớp . Chị đã thay đổi , chị chê tôi phiền , chị có nhiều bí mật để giữ rồi . Một ngày nọ chị làm tôi ngỡ ngàng hết sức chị xưng "tao" kêu "mày" với tôi . Tôi chẳng còn là em trai chị nữa . Đó là năm tôi vào lớp 6 , chị có người yêu nhưng bị phát hiện rồi mẹ tôi ép phải chia tay . Đêm hôm đó tôi ngồi cạnh chị thấy chị nức nở khóc .
Tôi có một người em gái út , con bé cách tôi 5 tuổi trông rõ xinh xắn theo kiểu tóc dày bóng ,má bồng hồng hào lại rất hay biết nịnh người lớn . Nhờ vậy em lại được quý nhiều hơn tôi . Mỗi dịp cả nhà đi chơi xa , lúc về bà nội tôi ở ngoài bộ ghế đá trước nhà . Thấy tôi liền hỏi về em tôi ngay .Tôi kể rồi bà để tôi đi . Nội hay ngoại tôi chẳng hề đoái hoài tôi . Trừ lúc đã cùng đường mà phải hỏi đến tôi rằng chị hoặc em gái tôi đâu ? Em gái tôi học giỏi ngang chị tôi .
Con bé chẳng bao giờ bị nhận là chậm khi vào lớp 1 . Con bé biết nói chuyện và hay nói chuyện ,càng ngày em tôi cũng xa tôi như chị tôi . Bước vào thế giới riêng .
Ba tôi không rượu chè cũng không nóng tính hay nhiễm thói hư nào . Chỉ trừ một điểm mà sau này khiến mẹ tôi phải quyết mà ly thân khi chị em chúng tôi đã lớn ngông ngổng . Ông nhu nhược . Ông đã quá quen với việc phải biết vâng nghe bà mẹ già là bà nội tôi đây trong một sự vâng phục hết sức mù quáng khổ vợ khổ con .
Nhà phải có đứa con trai , vợ phải ở đằng nội mà hầu cha mẹ chồng , con cái thì nhất nhất phải nghe lời mỗi bố . Nhà ngoại thì kể cũng như người dưng nước lã . Lấy chồng thì phải theo chồng . Ba tôi đã sống như thế trong một lòng kính sợ quá thể vào cái phép của thời cụ kị tôi mà chẳng màng sự chán chường lòng căm hờn đang dấy lên từng ngày của người vợ đã lấy ba tôi vì hai lý do hết sức bình dân . Hiền như đất và nhà thì gần đằng ngoại . Mẹ tôi cũng là một cô con gái hiếu thảo với mẹ cha dù đã lấy chồng .
Ba tôi bây giờ đã không còn xuất hiện trong ký ức tôi nữa . Tôi chẳng buồn hay căm tức gì ông vì đơn giản những ngày tôi còn nhỏ lắm . Ba tôi đã mờ nhạt sẵn với tôi . Vì ông đã hiếm khi tỏ bày tình thương đến tôi . Mỗi lần gặp lại ông . Tôi quen miệng gọi ông như gọi tên một ai đó .
Tôi yêu mẹ tôi .Đây là một câu mà bài tả văn nào hồi tiểu học tôi cũng ghi đi ghi lại gần như một bảng cam kết chắc chắn . Rằng tôi yêu mẹ tôi .Một tình yêu con thảo cho mẹ hiền .
Người mẹ hiền lành , thương tôi .Có một cuộc hôn nhân nhẫn nhịn trong ấm ức với người chồng biết đến từ mai mối . Tôi không biết gì về mẹ , tuổi trẻ của mẹ , thời nào đó trước khi chào đời nếu như chính bà hoặc chị tôi không kể cho tôi nghe không cho tôi xem những bức ảnh chụp ngày xưa khoảng độ thập niên 80 .
Một thời tôi chưa từng tồn tại và vì mẹ tôi còn kiệm lời về những câu chuyện về mình nên tôi biết rằng mẹ tôi sẽ mãi là bí ẩn với tôi . Với tôi bà dành cho tôi nhiều lòng thương xót vì tôi hiền quá , lại học không giỏi bằng các chị em tôi .
Bà có lẽ đã cân nhắc rằng ít ra tôi hiền lành và không có tật quậy phá gì . Tôi cứ hay ở nhà với bà , ru rú trong xó bếp nấu nướng dọn dẹp , không đi chơi đâu , chịu thương chịu khó là đức tính bà đánh giá cao nhất về tôi .
Mẹ tôi yên tâm về tôi . Cũng như lo lắng về tôi . Mẹ tôi một phụ nữ có nét đẹp giản dị những đậm sắc tôn giáo xứ đạo ấy đã lo phát sốt . Vì lúc tôi đi học mà chẳng có bạn bè hay yêu đương gì . Bà sợ rằng tôi mắc một bệnh tâm lý nào đó khiến tôi khác lạ với chị em trong nhà . Những người sôi nổi biết yêu , không trầm lặng thích trốn đời như tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com