Hội ngộ
Tạch! Tạch! Tạch!... Ba, bốn mũi tên lần lượt chen chúc nhau găm vào ngay hồng tâm của bia tập, đứng từ xa, người xạ thủ đang thu cung, mở tròn con ngươi trái để quan sát sau loạt bắn. Phang Suchus ngẩng đầu đắc chí khi thấy loạt tiễn ngoan ngoãn của anh ta nằm gọn ghẽ trong tâm đỏ đến vậy.
- Ha ha, cậu lại thua rồi nhé, thôi về cố gắng luyện tập thêm đi rồi hãy thách đấu nữa.
- Aizzz! Tớ trượt mất hai tên rồi!
Phía bên phải của Phang, một người thanh niên khác vừa lật đật di chuyển khỏi vị trí, vừa bĩu môi sau khi nhìn kết quả. Cậu ta là Dieter, cũng là một kẻ nổi tiếng trong giới xạ thủ của Tonkia. Dieter vừa chạy đến cái bia vừa nhíu cặp mắt đỏ au của anh ấy dưới ánh mặt trời. Đầu cậu ta chất chứa cảm giác của một người vừa cắn phải mấy mươi quả ớt một lúc. Nhổ hết đống tên và lụm thêm những chiếc tên rơi dưới đất, Dieter hô lên:
- Tên quỷ kia, có cần nhổ luôn tên không
- Thoải mái đi anh bạn! Tớ chờ câu này của cậu từ lúc nãy rồi đấy.
Nhổ hết đống tên, hai người bạn lại xách nhau đi đến một túp lều để đổi vũ khí. Chàng trai mắt đỏ lúc nãy còn hơi chau mày giờ đã nhoẻn miệng cười khi xách cây thương lên. Anh ta ném cho Phang 1 chiếc khiến cậu lúi chúi.
- Này, sao ném mạnh vậy cha nội
- Tớ lấy cho cậu cây nhẹ nhất rồi đó
- ...
Bụp! Tiếng vỗ vai bất chợt từ sau lưng, người đang còn đứng chắp hai tay ra sau đăm chiêu giật mình quay đầu lại. Một đàn ông đã qua ngũ tuần, cặp mắt thợ săn sắc như dao đưa về phía mục tiêu vừa tạo ra tác động. Không phải người lạ, Garen Saber từ đằng sau tiến lên đứng cùng với Ling Eri. Cũng lâu lắm rồi hai gã trung niên mới có cơ hội cùng nhau đàm đạo như thế này. Garen lấy tay vén mái tóc của ông ra sau cái quai hàm rậm mà ngỡ như bầy sư tử có thể phục kích một con trâu rừng trên đó. Không chờ Ling lên tiếng, ông cất lời:
- Bạn già dạo này có vẻ căng thẳng vậy! Lúc nào ta cũng thấy ông đứng một mình suy nghĩ hoài. Mà, bọn trẻ đi đâu hết rồi.
- Hai thằng nhóc vừa đeo binh khí đi tập lúc nãy, chúng nó bảo một lát sẽ quay lại ngay.
Garen kéo khóe môi lên cao, để lộ hàm răng trắng ngà mà cười. Ông lại nhớ về những năm mình còn hai mươi, hai mốt cũng đã từng xách cung, xách kiếm theo cha đi tập từ sáng đến chạng vạng mới về. Thuở đó, nhà ông đã chuyển đến kinh đô Draha sinh sống, chứ hồi còn nhỏ, cả ông và Ling, và cả ông bạn Jin chẳng không từng chơi đuổi nhau quanh xóm đến mức làm sập hết các bờ rào hàng xóm. Lại nhắc đến Ling, từ sau khi đảm chức cao chót vót trong triều đình thì không ngày nào không căng thẳng đầu óc. Những nếp nhăn nơron trong não ông phải sử dụng hết công suất để vừa làm việc, vừa làm bản thân an toàn trước bao nhiêu cặp mắt đang dòm ngó. Cuộc gặp của ba người thì dĩ nhiên không thể thiếu Jin Sensei, người lúc não cũng đem theo một cái túi đựng những bút, sách,... đủ thứ để ghi chép trên đời.
- Ông có thể cất bớt mấy thứ đó được không Jin, trông cồng kềnh thật đấy.
Ling nói với giọng ngao ngán ông thầy trong lúc cả hai nhìn ngược lại hướng đứng bởi tiếng lẹt đẹt của một người dẫm lên cỏ.
- Ta đem theo cho tên Phang đấy, thằng nhác ấy có nhờ ta giúp nó mua một số quyển sách để viết thơ ca.
Đặt cái túi xuống một bên, Jin Sensei từ tốn chỉnh búi tóc sau đỉnh đầu rồi đội lại chiếc mũ vành mềm chóp bằng. Ba người bạn đã tụ họp đông đủ trong khuôn viên điền gia của Ling ở ngoài kinh thành cổ kính. Trời mấy nay đổ nóng khiến Ling không muốn ở trong phủ làm việc, còn Garen và Jin cho những học viên giỏi của mình đứng lớp thay. Số là họ hẹn nhau đến đây để cùng giải khuây, tạm gác lại thế sự, nhưng Ling vẫn vô tình nhắc đến như một thói quen:
- Các ông đã nghe tin tức ở phía Tây biên giới chưa, tình hình đang rất nóng rồi đó.
- Sao thế người anh em, có chuyện gì xảy ra vậy? Garen thắc mắc
- Chuyện nước Sochine lại đổi chủ chứ gì! Jin tiếp lời, vén tay áo để cái cẳng tay trắng và mềm của ông đưa tách trà lên sát miệng rồi nhâm nhi.
Ling gật đầu, khi ba người đang ngồi xếp bằng trên chiếc bàn tre, ông nói rằng thời thế chuyển mình thật nhanh, nay là tướng quốc, mai lại thành nô lệ, ai mà biết được. Những người lắm tham vọng như Ling nhìn thấy nước Sochine như vậy cũng cảm giác bồn chồn trong lòng. Mấy đêm nay ông không ngủ ngon được là vì thế. Cuộc trò chuyện đổi hết chủ đề này đến chủ đề khác, hai ông chú Garen và Jin đang cố gắng kéo Ling ra khỏi "áp lực" vô hình từ chính ông ta.
Trong lúc còn say sưa những cuộc luận đàm, hai tên hồi nãy lẽo đẽo chạy về phía các thầy của mình. Phang rối rít chào trước Dieter, vừa lại gần nắn bóp vai cho Jin. Anh xin thầy cho mình nợ tiền sách rồi mấy hôm sau có lương sẽ trả thông qua một lời hứa được làm chứng bằng miệng. Jin chỉ tay vào mặt cậu thanh niên điển trai mà cười khẩy:
- Cái thằng này, ngươi nợ tiền của ta rồi đợi dồn đến khi nào mới trả, mồ hôi ra ướt hết rồi đây này đừng có đụng vào người ta!
Dieter chen vào ngồi ngay giữa người Ling và Garen, đây là hai người nuôi nấng anh từ nhỏ đến bây giờ. Garen hỏi han:
- Dạo này kiếm thuật của con thế nào rồi? Đã bị ai trong đơn vị đánh bại chưa!
- Tất nhiên à chưa rồi, ngoài thầy ra con là vô địch thiên hạ - Dieter tự tin đáp.
Phang cũng không vừa:
- Còn ta là vô địch thiện xạ!
- Thôi thôi ta biết rồi, hai ngươi lui ra một chút được không! Đã nóng lại còn chảy hết nước thải lên quần áo bọn ta. Ling bất lực than thở trước hai anh chàng. Vốn là ông không mời hai đứa này, nhưng chúng chạy theo sau thì biết phải làm sao bây giờ. Tặc lưỡi một cái đến tạch, Ling kiếm chuyện bàn với tụi bề dưới kia:
- Các ngươi đã đăng kí kì thi đối kháng sắp tới chưa? Lần này có cả sự tham gia của các nước xung quang đấy. Nhớ làm nở mày nở mặt bọn ta đó.
Chẳng phải nói rõ cũng biết ông ám chỉ Dieter, người đã ba lần liên tiếp giành giải nhất của kì thi võ cử cấp quốc gia trong những năm gần đây. Dieter vô địch không chỉ là thành tích của cậu ấy, mà còn là cơ hội để Ling cho thấy rằng dưới tay ông ta có những kì nhân xuất chúng cỡ nào.
- Thôi được rồi, nay dừng ở đây, khi nào có dịp chúng ta lại tụ họp, nhớ là đừng ai kể về chuyện này nghe chưa. Ling nhấn mạnh chữ đừng ai kể như thể ông ta và những người có mặt đang bàn chuyện phạm pháp vậy.
Sau một buổi trò chuyện, năm người từ biệt nhau đi ba hướng. Ling có xe ngựa đón về phủ, Garen và Dieter đi cùng nhau, Phang và Jin cũng tạo thành một cặp. Bấy giờ, Garen mới hỏi Dieter:
- Mấy nay con nhận thông tin gì mới từ triều đình không?
- Dạ!
- Là chuyện nhà vua dự định sẽ tổ chức lại đơn vị của con đấy!
Dieter ngac nhiên:
- Chuyện đấy con thật sự chưa rõ ạ!
Garen lắc đầu:
- Con đúng là một tên sĩ quan chẳng quan tâm chính sự tí nào, dự định là tinh binh tụi con có thể được lệnh hành động dưới quyền Tể tướng đấy ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com