Chương 1: Mái Hiên Đầu Thu
Edit: yaoyaohuongveban
Buổi chiều đầu thu, nắng nhẹ như giấc mộng đầu mùa. Một cô bé lặng lẽ bước vào cánh cổng lớn, tay siết chặt vạt áo, lòng thầm run như lá non trước gió...
Vãn - cô gái nhỏ nhắn, gầy gò với mái tóc đen, làn da trắng xanh và đôi mắt to tròn có phần rụt rè – đang đứng nép mình vào một góc sân rộng lát đá. Tiếng giày da vang nhẹ trong khoảng sân im ắng, cô vẫn không dám ngẩng đầu, hai bàn tay bé nhỏ siết vào nhau như cố bấu víu lấy một chút can đảm giữa nơi xa lạ.
Trước mặt cô là hai người lớn có gương mặt phúc hậu, ánh mắt chan chứa dịu dàng - ông Tạ Hàn Nam và bà Cao Cẩn Mai – cặp vợ chồng thượng lưu nổi tiếng vì sự nho nhã và nhân hậu, hôm nay chính thức trở thành ba mẹ nuôi của cô.
Bà Tạ nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt, lòng dâng lên vô vàn thương xót. Người phụ nữ bước đến, khẽ cúi xuống, xoa nhẹ đỉnh đầu của cô, giọng nói nhẹ như gió:
"Con tên là Vãn à?"
Cô bé gật đầu nhưng vẫn không dám ngẩng mặt.
Bà khom người ôm lấy cô, cảm nhận được thân thể cô cứng đờ rồi run lên. Bà vỗ nhẹ lưng rồi từ tốn nói:
"Từ nay con sẽ là con gái của ba mẹ, là một thành viên của nhà họ Tạ. Chào mừng con đến với gia đình ta."
Cô bé ngẩng đầu lên, môi mấp máy, nhưng vẫn không thốt nên lời, Bàn tay lặng lẽ siết chặt vào nhau. Bà Tạ cũng không ép, từ từ rồi con bé sẽ quen. Đều là mới mẻ cả.
Đưa cô bé vào nhà, bà mới quan sát kĩ hơn, da vẻ trắng nhưng xanh xao, dáng người gầy gò, nhỏ bé không giống dáng vẻ của đứa trẻ 10 tuổi bây giờ. Nhớ cái cảnh lần đầu tiên gặp con bé, dè dặt, thấp thỏm, lặng lẽ cúi đầu đứng ở góc phòng, không tranh không giành, lòng bà càng thêm xót xa.
Bà vuốt tóc cô bé nhẹ nhàng hỏi:
"Tên con...chỉ một chữ, vậy con có muốn lấy thêm họ của ba mẹ không?"
Bà Tạ mỉm cười dịu dàng khi thấy cô bé khẽ gật đầu.
"Ba mẹ không biết chữ "Vãn" ở tên con là chữ nào, nhưng mà có thể trong câu thơ 'Khê lưu vãn vãn xuất thanh lâm', dịu dàng và trầm lặng như con vậy."
Bà đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cô, chậm rãi nói tiếp:
"Vậy từ hôm nay, con sẽ là Tạ Vãn Khê, một dòng suối nhỏ mang họ nhà họ Tạ, chảy về một mái nhà mới... Được chứ con?"
Cô lo lắng liệu mình có được hay không, đôi mắt đẫm ánh hoài nghi và xúc động. Cô không đáp lời, chỉ lặng lẽ gật đầu – cái gật đầu nhỏ nhưng cũng là lời chấp thuận đầu tiên với cuộc đời mới này.
Ngay lúc đó, từ phía cầu thang nhà vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Một thiếu niên cao lớn bước ra, dáng người cao ráo, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt tĩnh lặng đến mức khiến người khác vô thức dè chừng.
Cậu mặc sơ mi trắng đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất khác biệt – chính là Tạ Trầm Dạ, cậu con trai duy nhất của gia đình, hơn Tạ Vãn Khê sáu tuổi. Ánh mắt cậu chạm vào cô bé lần đầu tiên – không có bất kỳ biểu cảm gì. Ánh nhìn ấy như thể đang soi thấu một người xa lạ, lạnh nhạt, không gợn sóng.
Tạ Vãn Khê cảm thấy tim mình đập nhanh, lồng ngực như bị bóp nghẹt. Cô cuống quýt cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt kia. Cơ thể nhỏ bé run lên, mặc dù bà Tạ vẫn đang dịu dàng mỉm cười vỗ lưng cô.
Tạ Trầm Dạ cũng chẳng nói lời nào. Chỉ nhìn cô bé vài giây rồi quay người bước đi, để lại khoảng không lặng như tờ, chỉ còn hơi thở run rẩy của cô hòa vào nhịp gió cuối chiều.
Và đó là lần đầu tiên cô gặp anh – người anh trai trên danh nghĩa kia.
Buổi tối hôm đó, bà Tạ đích thân dẫn cô lên phòng mới. Căn phòng nằm ở tầng hai, bên cạnh một phòng trống. Mở cửa ra, là không gian thanh nhã với gam màu trắng – xanh dịu mắt, ánh đèn vàng ấm hắt lên những bức tường được treo vài bức tranh hoa đơn giản.
"Con xem có thích không? Nếu không, ngày mai mẹ đổi phòng khác cho con."
Cô khẽ gật đầu. Phòng rất đẹp, nhưng sự đẹp đẽ đó vẫn chưa thể lấp đầy nỗi lạc lõng trong lòng cô bé.
Bà Tạ nhìn cô một lúc rồi dịu dàng nói:
"Hôm nay chắc con cũng mệt rồi. Vào tắm rồi nghỉ ngơi nhé. Quần áo mới mẹ để trong tủ, con thích bộ nào thì mặc. Ngủ sớm một chút, mai mẹ làm món cháo con thích."
Bà khẽ vuốt tóc cô – một cử chỉ dịu dàng khiến cổ họng cô bé nghẹn lại, cảm giác được yêu thương từ một người mẹ mà cô đã mong ước từ lâu. Cô khép cửa, đứng dựa lưng vào đó, lặng thinh. Căn phòng lặng im, xa lạ nhưng không hoàn toàn lạnh lẽo. Cô đưa tay chạm vào tay nắm cửa – cảm giác thật... mới mẻ.
Trước khi đi ngủ, bà Tạ lại gõ cửa bước vào. Tay bà cầm một cuốn sách nhỏ có hình vẽ bắt mắt và một ly sữa bò còn ấm.
"Con đọc quyển này để quen với ngôn ngữ mới. Biết đâu con sẽ thích nó. Còn sữa... giúp con dễ ngủ hơn."
Cô bé cầm lấy ly sữa, rồi mở quyển sách ra. Những con chữ quen thuộc, cô nhẹ nhàng vuốt lấy. Trong ánh mắt mơ hồ của cô, như có một tia sáng le lói len qua tầng tầng lớp lớp những tổn thương và dè chừng.
Năm đó Tạ Vãn Khê 10 tuổi, cô bắt đầu học cách sống trong một mái nhà có tên gọi là gia đình.
[HẾT CHƯƠNG 1]
Giải thích đôi chút về 2 cái tên Tạ Vãn Khê và Tạ Trầm Dạ nhé
Tạ Vãn Khê (谢婉溪)
"Vãn" là dịu dàng
"Khê" là dòng suối nhỏ.
Tên này là hy vọng cô ấy có thể sống một đời êm đềm như suối chảy qua rừng, không bị khuấy động.
Lấy từ câu "溪流婉婉出青林" – mong em là khúc suối mềm mại giữa đời khô cằn.
Một cái tên nhẹ như tiếng thở, mà số phận lại nặng như đá buộc lòng sông.
Cô ấy được dòng nước cứu, nhưng lại vì nước lạnh mà trầm.
Tạ Trầm Dạ (谢沉夜)
"Trầm" là nặng, là chìm.
"Dạ" là đêm.
Một cái tên như một màn đêm không trăng, không nói, không ai nghe.
Anh sống bằng lý trí, nhưng tình cảm đã bị chôn vùi quá sâu trong lòng từ rất lâu rồi.
Đêm thì trầm, còn lòng thì chẳng bao giờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com