Chương 11: Lặng Gió Giữa Mùa Hạ
Edit: yaoyaohuongveban
"Người ấy vẫn ở đó chỉ là không còn dành cho mình nữa."
Một năm sau mùa hạ trở lại Nam Thành, nhưng lần này gió khô khốc hơn, cuốn theo một thứ im lặng nặng nề đến nghẹt thở.
Tạ Vãn Khê ngồi tựa vào bức tường hành lang, chân co lại, ánh điện thoại nhấp nháy trên màn hình với khung chat quen thuộc cuộc trò chuyện giữa cô và anh.
Tin nhắn cuối cùng, từ bốn ngày trước, chỉ vỏn vẹn một câu: "Em ăn tối chưa?"
Không icon, không dư một từ. Nhưng cô đã đọc đi đọc lại đến gần thuộc lòng.
Những ngón tay cô khẽ chạm vào khung soạn thảo, định gửi một câu hỏi thẳng thắn:
"Người ta nói anh sắp đính hôn, là thật sao?"
Chỉ một câu thôi, rõ ràng và trực diện.
Nhưng rồi cô dừng lại.
Cô là gì trong đời anh để hỏi điều đó? Em gái nuôi ư? Hay chỉ là một cái tên không bao giờ được phép bước qua giới hạn?
Sáng nay, khi cô còn chưa kịp rửa mặt, vô tình nghe được hai y tá thì thầm bên hành lang:
"Nghe nói thiếu gia nhà họ Tạ sắp đính hôn rồi. Cô dâu là tiểu thư họ Chu, Chu Uyển gì đó... xinh đẹp, lại giàu có."
Cô đứng đó, ngây người. Những lời ấy như mũi kim xuyên thẳng vào tim.
Đau không phải vì bất ngờ, mà vì sự dễ dàng đến tàn nhẫn của nó.
Màn hình điện thoại vụt tắt, ánh sáng xanh lùi sâu vào hư vô – như cuốn theo luôn cả một nỗi thống khổ không lời.
Cô xin về sớm dù ca trực còn dang dở.
Không về nhà, cũng không ghé quán cà phê quen, cô đi thẳng đến bờ sông cuối khu phố – nơi chỉ còn tiếng gió và vài bóng người chạy bộ muộn.
Ngồi trên ghế đá lạnh, Tạ Vãn Khê nhìn dòng nước chảy lặng lẽ trôi, mắt trống rỗng.
Đêm vừa chớm, ánh đèn đường rực rỡ phản chiếu dưới dòng sông như đôi mắt ai đó thân quen nhưng xa cách.
Trong lòng cô, có một thứ gì đó như dòng nước ngầm đang âm ỉ vỡ đê.
Cô từng tin rằng, chỉ cần ngoan ngoãn bên anh, dịu dàng kiên nhẫn, sẽ có ngày anh quay lại và thấy cô vẫn ở đó, chờ đợi.
Nhưng giờ, mọi hy vọng như mặt sông phẳng lặng trước mặt bình yên nhưng lạnh lẽo và tĩnh mịch.
Đêm đó, cô không trực, cũng không về nhà.
Chỉ ngồi bên bờ sông đến khuya nơi cái lạnh mùa hè len lỏi từ phiến đá đến lòng bàn tay, rồi thấm vào tận đáy tim.
"Anh... có từng thích em không?"
"Anh có bao giờ, dù chỉ một lần, nhìn em như người con gái, chứ không phải em gái không?"
Những câu hỏi ấy vang vọng trong lòng, nhưng chỉ có gió lặng thinh nghe thấy.
Cô không đủ can đảm đặt ra, không dám phá vỡ bức tường vô hình mang tên "em gái" mà gia đình đã dựng nên.
Cô bật cười khẽ, nhưng nước mắt lại lăn dài.
Người ta bảo chờ đợi là một dạng ngôn tình đẹp đẽ.
Nhưng trong đêm vắng này, nó chẳng khác gì một màn tra tấn dài đến nghẹt thở.
Gần nửa đêm, Tạ Vãn Khê trở về biệt thự yên tĩnh. Ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ nhẹ khắp căn phòng, chỉ còn tiếng bước chân cô khẽ vang giữa nền gỗ tĩnh lặng.
Cô dừng lại trước cửa phòng anh.
Ánh sáng hắt ra từ khe cửa mờ ảo, tiếng đàn piano vang vọng bản River Flows in You, chậm rãi, buốt lạnh, cô đơn như lời từ biệt chưa nói.
Mỗi phím đàn như nhát dao cắt sâu vào tim cô.
Cô đứng rất lâu bên ngoài, tay siết chặt quai túi xách đến trắng bệch, cổ họng nghẹn ngào.
Nếu cô gõ cửa...
Nếu cô dám hỏi về chuyện đính hôn...
Nếu cô đủ can đảm nói:
"Em không muốn anh lấy người khác..."
Liệu có thay đổi được điều gì không?
Nhưng rồi, cuối cùng cô quay lưng bước đi, từng bước nhẹ như sợ làm vỡ thứ gì đó mong manh hoặc là trái tim mình, hoặc là tiếng trầm khàn nghẹn vọng ra từ cánh cửa kia.
Giống như suốt tám năm qua cô chưa từng bước qua được giới hạn của chữ "em".
Có lẽ Tạ Vãn Khê cũng không biết rằng, phía sau cánh cửa ấy, Tạ Trầm Dạ cũng đang quặn đau.
Anh chơi đến nốt cuối cùng rồi buông tay, bàn tay đặt trên phím đàn run nhẹ.
Trong đầu chỉ còn lại hình ảnh cô bé mười bảy tuổi năm nào, lặng lẽ nép bên anh dưới mái hiên mùa mưa.
Lặng lẽ và dịu dàng.
Giống hệt như bây giờ chỉ khác là khoảng cách giữa họ đã không còn đo được bằng mét, mà bằng một đời người.
"Hóa ra... điều đau nhất không phải là mất đi, mà là biết rằng chưa từng có được."
"Đôi khi, người ta vẫn sống tiếp... kể cả khi lòng đã không còn nguyên vẹn."
[HẾT CHƯƠNG 11]
Bản quyền được đăng ở Wordpress: yaoyaohuongveban.wordpress.com/gio-se-nhe-nhang-voi-em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com