Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Mùa Hè Tan Vỡ

Edit: yaoyaohuongveban

(Góc nhìn song song giữa hai nhân vật chính)

Tạ Vãn Khê - Bữa cơm gia đình

Bữa cơm cuối tuần, cả nhà đông đủ, âm thanh chèn bát, tiếng cười vô tư của mẹ Tạ, tưởng chừng đặc sệt một màn không khí đầy ấm áp. Nhưng với Tạ Vãn Khê, mỗi chữ mẹ nói ra đều như dao gột da.

"Con bé Chu Uyển kia ngoan ngoãn, gia thế cũng môn đăng hộ đối... chỉ chờ Tạ Trầm Dạ gật đầu nữa thôi là xong việc."

Tạ Vãn Khê siết chặt đũa, ngón tay nhợt nhạt. Mỉm cười, gắp rau, cúi đầu. Tất cả mọi hành động đều rất bình thường, tràn ngập điềm tĩnh.

Nhưng trong ngực lại là những cơn đau đang nhân lên theo từng giây.

"Anh... thực sự sắp kết hôn sao?"

Cô hỏi, không lớn tiếng, không run rẩy, nhưng trong ánh mắt là một nỗi chờ đợi lặng lẽ — như chờ một ai đó bước ra khỏi giấc mơ, và phủ nhận hiện thực.

Tạ Trầm Dạ không nhìn cô. Chỉ cúi đầu, đặt miếng cá vào bát. Giọng anh khô khốc:

"Ừ."

Chỉ một chữ. Như một lưỡi dao cắt ngang mọi mộng tưởng.

Tạ Trầm Dạ – Đẩy lùi sự im lặng

Anh đã thức dậy rất sớm hôm đó. Ngồi trong phòng làm việc hàng giờ đồng hồ, nhưng không xong một tài liệu nào.

Tin nhắn từ Chu Uyển về bữa trưa cuối tuần vẫn sáng trên màn hình, chưa được anh mở ra.

Trong đầu anh, chỉ có một câu hỏi duy nhất:

"Nếu em biết anh sắp cưới người khác... em có đau không?"

Tạ Vãn Khê – Vết dao cứa tình yêu cực hạn

Cô cẩn thận hít một hơi thật sâu. Rồi quay sang mẹ, mỉm cười:

"Khi nào thì... tiến hành hôn lễ vậy mẹ?"

Mẹ Tạ rạng rỡ đáp ngay:

"Chắc là tháng hai năm sau. Lúc ấy trời ấm, hợp để tổ chức ngoài trời. Mẹ tính tổ chức ở khu nghỉ dưỡng ngoại ô..."

Cô không nghe hết.

Âm thanh trong đầu cô cứ vang vọng một chữ: "Ừ".

Ừ... nghĩa là anh chọn cô gái khác. Nghĩa là anh đã chọn buông tay cô. Dù từng nghĩ, chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút... chờ thêm một chút... là đủ.

Tạ Trầm Dạ – Bên trong mỗi câu trả lời là một đời sống trong hối tiếc

Dưới bàn, tay anh siết chặt đến nỗi máu ứa ra móng.

Anh biết mọi chữ mình vừa đáp đại như một cái tát vào tim cô.

Nhưng nếu anh nói khác đi, có lẽ nào thoát khỏi vạch ranh giới mà họ chưa từng dám bước qua?

Cha mẹ anh vẫn vô tư bàn chuyện hôn lễ. Anh chỉ ngồi đó, gật đầu.

Mỗi câu trả lời của anh, đều dùng để duy trì một cuộc đời... mà năm đó anh từng nghĩ là mình chọn đúng.

Tạ Vãn Khê

Tạ Vãn Khê đứng trước cửa sổ phòng mình, ánh đèn phòng khách phía dưới hắt lên, phản chiếu mờ nhạt bóng dáng cha mẹ đang ngồi đối diện anh.

Tiếng cười nói rì rầm vang lên không rõ ràng, chỉ càng khiến lòng cô thêm trống rỗng.

Cô đưa tay kéo rèm, dừng lại một nhịp, như muốn nhìn anh thêm lần nữa — nhưng rốt cuộc vẫn buông xuống.

Trong căn phòng ấy, có anh, có gia đình cô đã sống cùng hơn mười bốn năm.

Nhưng lần này đã không còn chỗ cho trái tim cô nữa rồi.

"Tạ Trầm Dạ sắp kết hôn."

Câu nói ấy như tiếng đóng sập cuối cùng của một giấc mơ đã mục rữa từ lâu.

Cuối cùng, chỉ có tiếng thở dài, khe khẽ vang lên trong căn phòng im ắng.

Màn hình tối đen. Cô lặng lẽ đặt máy xuống, như đặt xuống một niềm hy vọng cuối cùng.

"Giữa căn nhà thân thuộc ấy, cô nhận ra mình đã lạc lối – không phải ngoài kia, mà ngay trong lòng người."

Tạ Trầm Dạ

Tạ Trầm Dạ vẫn ngồi lại nơi bàn ăn sau khi tất cả đã rời đi.

Trước mặt là bát cơm đã nguội lạnh.

Trong đầu là hình ảnh cô gái nhỏ ban nãy — nụ cười gượng gạo, ánh mắt khẽ ươn ướt, rồi bóng lưng khuất trên cầu thang.

Tạ Vãn Khê... đã đau đến thế, nhưng vẫn chọn giữ im lặng.

Anh từng nghĩ, chỉ cần không nói, không vượt ranh giới, thời gian sẽ làm nguôi mọi thứ.

Nhưng không ngờ, im lặng lại chính là thứ giết chết cả hai trái tim cùng chung một nhịp đập.

Tối đó, anh đứng ngoài ban công. Cửa sổ phòng cô sáng đèn một lúc rồi vụt tắt.

Không một dòng tin nhắn gửi tới.

Gió đầu hè mang theo hơi lạnh lạ thường.

Anh nhìn sang ban công trống bên kia, lòng vang lên một câu quen thuộc:

"Nếu em khóc... anh có được quyền ôm lấy mà vỗ về không?"

"Nhưng anh biết — trên đời, không còn chỗ cho chữ 'nếu' nữa rồi."

"Có những giới hạn, một khi bước qua... chẳng thể nào quay lại."

[HẾT CHƯƠNG 12]

Bản quyền được đăng ở Wordpress: yaoyaohuongveban.wordpress.com/gio-se-nhe-nhang-voi-em


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com