Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Trách Nhiệm, Lời Hứa, Tình Thân và Tình Yêu


Edit: yaoyaohuongveban

Ngay khi câu nói vừa dứt, Tạ Vãn Khê đã nhào người qua ôm lấy anh... gấp gáp mà hôn lên đôi môi lạnh như băng kia

Khoảng khắc đôi môi kia áp xuống, lòng ngực Tạ Trầm Dạ như bị đóng băng lại ngay chốc lát. Anh ngẩn ngơ nhìn cô gái mềm mại đang áp vào bờ môi của mình, đôi tay đưa ra theo bản năng đỡ cô đã cứng đờ.

Trong một lúc bất chợt cảm nhận được sự mềm mại của cô anh lại không muốn buông cô ra.

Đây là người mà anh luôn muốn che chở và ôm lấy mỗi đêm.

Là người anh đặt trên đầu quả tim.

Cũng là người con gái anh không thể yêu - càng không thể có được.

Em ấy bây giờ đang trong vòng tay anh - đang cách anh rất gần, rất rất gần. Chỉ cần anh đáp lại là có thể...

Ánh mắt dao động của Tạ Trầm Dạ khẽ khựng lại khi nhìn về phía xa, ngay sau đó lý trí dần quay lại, hồi thần từ cơn mơ, anh đưa tay kéo Tạ Vãn Khê ra.

Lòng ngực phập phòng dữ dội, anh hít sâu, đôi mắt dần khôi phục lại vẻ lạnh lùng ban nãy. Bàn tay bên hông khẽ siết chặt.

"Tạ Vãn Khê...em...điên rồi"

Cô vừa bị anh đẩy ra thoáng chốt chưa ổn lại, ngẩn ngơ trong chốc lát, trong mắt cô bây giờ đều toàn hình bóng của Tạ Trầm Dạ

"Tạ Trầm Dạ... Anh cũng thích em mà... đúng không?" - giọng cô run rẩy đến cực độ

Cô vươn tay túm lấy anh như thể đó là ánh sáng cuối cùng để cứu lấy cô - trước khi bóng tối hoàn toàn nhấn chìm cô lần nữa.

Anh nhìn xuống bàn tay nhỏ đang run lên kia, giọng anh không lớn, nhưng sắc lạnh như dao:

"Chúng ta là gì? Anh trai – em gái. Em quên rồi sao?"

Tạ Vãn Khê cứng người.

Câu nói ấy như tát thẳng vào lòng ngực cô. Làm tất cả nhiệt men phút chốc tan thành tro tàn.

Cô cắn môi, môi đã bật máu.

"Tại sao chứ?" – Giọng cô nghẹn lại – "Tạ Trầm Dạ... Em không phải em gái ruột của anh...càng không cùng chung dòng máu...Chúng ta đâu có sai!... Thế thì...tại sao... tại sao...anh lại không thể yêu em chứ?"

Anh gỡ tay cô ra, giọng dội thẳng vào lòng ngực:

"Không cùng huyết thống. Nhưng em vẫn là em gái trên danh nghĩa của anh. Vĩnh viễn không thể hơn thế."

Một cơn choáng lạnh tràn qua da thịt. Cô như bị ai đó lần nữa tát thẳng vào mặt.

Anh mở cửa xe, đứng dậy, lạnh giọng:

"Vào nhà đi. Lời hôm nay... anh xem như chưa từng nghe thấy."- anh cũng không đề cập đến nụ hôn bất ngờ ban nãy cứ xem như.. là mơ đi, một giấc mơ mà chính anh cũng từng khao khát có được.

Cô ngồi chết lặng một lúc rồi đẩy cửa bước xuống, loạng choạng suýt ngã. Anh theo phản xạ đưa tay ra đỡ – nhưng kịp thời dừng lại giữa không trung.

Tạ Vãn Khê từng bước, từng bước lê về phòng. Đôi giày gót thấp như đâm vào lòng bàn chân, nhưng nỗi đau trong tim còn sâu hơn nhiều.

Đến trước cửa phòng, cô đột ngột quay lại, giọng như van xin:

"Tạ Trầm Dạ..."

Anh dừng lại. Chậm rãi quay đầu.

Ánh mắt cô rực đỏ như máu, run rẩy:

"Anh có từng... rung động với em chưa?"

Dù chỉ là một chút, một chút thôi là được.

Anh siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên rõ rệt. Một phần trong anh muốn gật đầu, nhưng phần còn lại – là cả một đời không cho phép.

Anh nhìn vào mắt cô. Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như ngừng thở.

Chỉ cần gật đầu – là mọi thứ sẽ đổ vỡ.

Nhưng nếu lắc đầu – chính anh sẽ là người không thể tha thứ cho mình.

Một giây. Rồi lại một giây.

Hai chữ lạnh băng rơi xuống như kết án tử cho chính anh và cô :

"Chưa từng."

Cô đứng đó, chờ một điều gì đó khác.

Nhưng chỉ có hai chữ rơi xuống – như lưỡi dao thứ hai trong cùng một đêm.

Trái tim cô vỡ nát. Ánh sáng ít ỏi còn sót lại cũng đã lụi tàn.

Cô quay đi, mở cửa, bước vào – thân ảnh nhỏ bé run rẩy khép cửa lại, rồi trượt dài xuống sàn. Co người, nước mắt nóng hỏi, mặn chán như cứa vào da thịt mà rơi xuống.

Cô đang chờ.

Nhưng gió cũng im lặng.

Không ai gõ cửa. Không ai giữ cô lại. Không một lời hối hận được phép thốt ra.

Câu nói cuối cùng anh dành cho cô – không phải yêu, mà là kết thúc.

Cánh cửa khép lại, chính thức niêm phong một mối tình không tên.

[HẾT CHƯƠNG 14]

Bản quyền thuộc Wordpress: yaoyaohuongveban.wordpress.com/gio-se-nhe-nhang-voi-em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com