Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Số Phận Định Đoạt

Edit: yaoyaohuongveban

"Có những cuộc rời đi không vì giận hờn, không vì oán trách... chỉ vì trái tim đã mỏi đến mức chẳng còn đủ sức ở lại."

Tạ Vãn Khê nộp đơn xin tham gia chương trình tình nguyện y tế tại Nam Phi trong một chiều mưa đầu hạ.

Ngoài trời lất phất những hạt mưa rơi nhè nhẹ trên ô cửa kính bệnh viện. Từng giọt rơi đều đều, lạnh lẽo như chính lòng cô lúc ấy. Cô ngồi ở bàn làm việc, tay đặt trên bàn phím, lưỡng lự rất lâu trước ô "Ngày khởi hành dự kiến".

Cô không điền.

Chưa biết khi nào mới được duyệt, cũng chưa rõ sẽ đi vào mùa nào, chỉ biết — bản thân phải đi. Như thể nơi đây không còn gì để cô níu lại.

Gửi đơn xong, cô ngồi thẫn thờ thật lâu — như thể vừa đánh rơi một điều gì đó không gọi được tên, nhưng biết chắc... mình sẽ không tìm lại được nữa.

Trái tim trong ngực không đập loạn, chỉ chùng xuống... như biển sau bão, lặng đến mức chẳng còn một con sóng nhỏ.

Lúc ấy, Tống Y Y bước vào, ném chiếc ô ướt lên bàn:

"Ê, Vãn Vãn, tớ nghe đồng nghiệp cậu nói cậu tham gia cứu trợ ở Nam Phi, thiệt hả?"

Tạ Vãn Khê quay sang, giọng nhỏ:

"Ừ. Tớ chỉ... muốn đi đâu đó xa một chút. Để mọi thứ trôi đi."

Tống Y Y nhìn cô thật lâu rồi thở hắt:

"Cậu chạy được khỏi nơi này, nhưng tim cậu... có chạy khỏi được người đó không?"

Tạ Vãn Khê cúi đầu. Cô không trả lời. Bởi chính cô cũng không biết.

Mãi đến một sáng đầu tháng, mẹ Tạ gọi điện, giọng hồ hởi như thể đang bàn về đám cưới của ai khác:

"Alo Bé Vãn của mẹ, ba mẹ và nhà Chu đã chọn ngày rồi. Mười ba tháng hai năm sau. Đúng dịp mùa xuân, khí trời đẹp, mọi thứ hứa hẹn suôn sẻ."

Tạ Vãn Khê siết nhẹ ống nghe, cố mỉm cười:

"Vâng, mẹ cứ quyết định. Khi nào cần con phụ gì, mẹ cứ nói."

Cô không nói gì thêm, cũng không kể về bản đơn kia. Thậm chí lúc gác máy, cô cũng không chắc liệu mình có cười khẽ một cái hay không.

Chỉ biết, lồng ngực nhói lên như có ai lặng lẽ đặt một cục đá vào tim, lạnh từ ngoài da lạnh vào tận cốt tủy.

Cô ngước lên nhìn lịch treo tường. Hôm nay vẫn là mùa hè. Mùa xuân... còn đến tám tháng nữa.

Liệu đơn có được duyệt? Liệu ngày khởi hành... có phải cũng là Mười Ba tháng Hai không?

Cô không biết.

Nhưng cũng chẳng còn quan trọng.

Dù đi sớm hay muộn, chỉ cần đi là được

Buổi tối hôm đó, Tạ Vãn Khê trở về nhà.

Cô không định ở lại lâu, chỉ ghé lấy ít quần áo và vài cuốn sách chuyên ngành để mang sang bệnh viện. Nhà vẫn sáng đèn, nhưng tầng trệt yên ắng đến kỳ lạ. Cô bước lên tầng hai, mở cửa phòng sách. Vừa bước vào, cô khựng lại.

Tạ Trầm Dạ đang ngồi ở bàn, ánh đèn bàn vàng nhạt hắt lên sống mũi cao thẳng. Cả người anh chìm trong im lặng, một tay cầm cuốn sách nhưng rõ ràng đã lâu rồi chưa lật trang.

Cô im lặng nhìn anh giây lát, rồi khẽ nghiêng người định đi về phía giá sách.

Anh ngẩng lên, giọng trầm thấp:

"Em về?"

Tạ Vãn Khê dừng bước, giữ giọng bình thản:

"Ừ. Em chỉ về lấy ít đồ."

Cô cúi xuống chọn vài quyển sách, ánh mắt không nhìn anh, nhưng đầu ngón tay khẽ run khi chạm vào gáy sách quen thuộc.

Một lúc sau, khi cô đã gom đủ sách, chuẩn bị rời đi, cô dừng lại trước cửa, không quay đầu, chỉ nói khẽ:

"Mẹ đã nói với em... ngày đính hôn của anh. Mười ba tháng hai, mùa xuân năm sau."

Không gian ngưng đọng.

Tạ Trầm Dạ nhìn bóng lưng cô dưới ánh đèn, sống lưng gầy guộc mà cứng cỏi, như thể cô đã luyện cho mình một lớp vỏ bình thản.

Anh đáp, giọng thấp như gió đêm:

"Ừ."

Tạ Vãn Khê khẽ gật đầu, tay siết chặt quai túi vải, rồi bước ra ngoài.

"Em còn ca mổ, đi trước."

Bóng lưng cô lướt qua vai anh, hương hoa nhài quen thuộc chạm nhẹ trong không khí.

Anh quay đầu, nhìn theo. Cánh cửa khe khẽ khép lại sau lưng cô.

Trong tiếng động ấy, có lẽ là lần cuối cùng anh còn được nghe tiếng cô bước qua đời mình.

Trong lòng anh bỗng rỗng hoác như chính căn phòng sách im lìm này — nơi từng là chốn bình yên của cả hai, giờ chỉ còn lại tiếng im lặng kìm nén đến ngột ngạt.

Đêm đã khuya. Gió đêm rít qua khe cửa sổ, từng cơn như ai đó đang gọi một cái tên mãi mãi không còn được hồi đáp.

Trong căn phòng sách chỉ còn lại ánh đèn lặng lẽ và người đàn ông đang ngồi giữa ký ức của chính mình.

Tạ Vãn Khê đi rồi.

Cánh cửa khe khẽ khép lại sau lưng cô.

Trong tiếng động ấy, có lẽ là lần cuối cùng anh còn được nghe tiếng cô bước qua đời mình không giận dữ, không níu kéo, không cả một cái ngoái đầu.

Tạ Trầm Dạ vẫn ngồi đó, không nhúc nhích. Mặt bàn vẫn còn hơi ấm cánh tay cô đặt xuống ban nãy, hương hoa nhài trong không khí vẫn chưa tan hết — rất nhạt, nhưng đối với anh, là sắc nét đến nhói lòng.

Anh cúi đầu, bàn tay đặt lên cuốn sách cô vừa chạm qua. Không rõ vì sao...nhưng lòng bàn tay anh nóng rát như vừa chạm vào lửa – thứ lửa của một ký ức sống dậy, quá gần để tránh, quá muộn để giữ.

Ngón tay anh lần theo gáy sách, vết sờn nhẹ mà quen thuộc — là cuốn sách anh đã mua cho cô năm cô đậu vào y khoa.

"Mười ba tháng hai."

Một ngày bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng khi từ miệng cô thốt ra, lại như có sức nặng ngàn cân.

Anh từng nghĩ, chỉ cần giữ khoảng cách, chỉ cần tàn nhẫn một lần, mọi thứ sẽ dần quay về đúng vị trí. Nhưng sao khi nghe cô gọi ngày hôm ấy ra giọng nhẹ bẫng, không chúc mừng, không trách móc tim anh lại co lại như bị ai bóp nghẹt?

Cô đã hiểu. Hoặc tệ hơn, cô đã chấp nhận.

Tạ Trầm Dạ đưa tay chống trán, khẽ siết nhẹ tóc. Im lặng đến mức nghe được tiếng kim đồng hồ nhích từng tích tắc. Mỗi giây, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn:

Đã chọn, thì đừng hối hận.

Nhưng vì sao... lại đau đến thế này?

Dưới chân cầu thang, Tạ Vãn Khê bước đi chậm rãi.

Túi xách treo nghiêng trên vai, mấy cuốn sách nặng không đáng kể, nhưng mỗi bước chân cô đều như đang giẫm lên thứ gì đó rạn vỡ.

Cô không nhìn về phía phòng khách, nơi ánh đèn từ lối hành lang hắt ra tạo thành một dải sáng mờ trên sàn gỗ. Tay nắm cửa lạnh buốt, lạnh đến mức khiến cô muốn buông ra ngay lập tức, nhưng lại không dám.

Ra đến bậc thềm, gió đêm lùa qua tóc cô, mát lạnh như thấm vào tận đáy lòng.

Cô khẽ siết chặt quai túi, hít một hơi dài.

"Ừ. Mười ba tháng hai. Là Mùa Xuân"

Cô tự lặp lại trong đầu, như thể nếu nói thêm một lần nữa, mình sẽ quen được với nó.

Nhưng tim vẫn đau.

Cô không khóc. Lần này không.

Không phải vì không còn nước mắt, mà vì biết, có khóc nữa... cũng chẳng ai lau.

Xe taxi chờ sẵn ở đầu hẻm. Cô bước lên, không ngoái đầu.

Chỉ đến khi xe chạy đi, ánh đèn nhà họ Tạ dần lùi lại phía sau cửa kính, cô mới khẽ nghiêng đầu tựa vào cửa xe. Mắt nhắm lại.

Lồng ngực âm ỉ như còn vang vọng một nhịp tim rối loạn nào đó không chịu yên.

Đêm nay, yên ả quá. Nhưng lòng cô... lại là biển ngầm.

"Lẽ ra... anh nên giữ em lại. Nhưng anh không dám. Và có lẽ... sẽ không còn lần sau nữa."

[HẾT CHƯƠNG 17]

Bản quyền thuộc Wordpress: yaoyaohuongveban.wordpress.com/gio-se-nhe-nhang-voi-em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com