Chương 22: Lưng Người, Gió Ngược
Edit: yaoyaohuongveban
"Có những đêm rất yên, nhưng lòng người lại đầy gió."
Buổi tối trước ngày đính hôn.
Tạ Trầm Dạ vẫn nghĩ hôm nay cô sẽ không đến.
Dù lễ đính hôn sắp tới, cô gần như không lên tiếng, không can thiệp, không cản trở... như thể đã buông xuôi.
Anh tưởng rằng cô sẽ tiếp tục im lặng, như những ngày qua.
Nhưng cánh cửa lại bất ngờ vang lên ba nhịp gõ nhẹ.
Tạ Vãn Khê đứng trước cửa phòng anh rất lâu.
Trong tay là một chiếc hộp quà nhỏ, gói bằng giấy lụa màu xanh lam trầm – gam màu anh yêu thích nhất. Một sợi ruy băng bạc được buộc cẩn thận, đơn giản, không quá phô trương, nhưng bên trong lại chứa đựng cả một đoạn đời cô đã âm thầm yêu thương.
Cô hít sâu, gõ nhẹ cửa.
Tạ Trầm Dạ đang ngồi đọc tài liệu, nghe tiếng gõ thì đặt tập hồ sơ xuống, lên tiếng:
"Vào đi."
Cánh cửa khẽ mở, tiếng gió lùa khe khẽ khiến tấm rèm lay động nhẹ. Tạ Vãn Khê bước vào, ánh đèn vàng dịu phủ lên gương mặt trắng xanh của cô, cả người dường như mỏng như một lớp khói mờ.
"Muộn thế này em còn chưa ngủ hả?" – Anh hơi ngạc nhiên, nhưng giọng vẫn giữ được sự điềm tĩnh thường ngày.
Tạ Vãn Khê khẽ cười, đưa chiếc hộp về phía anh:
"Em có thứ này muốn đưa cho anh. Là quà chúc mừng."
Tạ Trầm Dạ sững người, đôi mắt thoáng dao động. Anh đưa tay nhận lấy chiếc hộp, cúi đầu nhìn.
Cô không nói thêm gì về món quà bên trong.
Cũng không nói rằng bên trong là chiếc bình chứa 3.089 ngôi sao – mỗi ngày một ngôi, cô gấp suốt 8 năm 5 tháng 15 ngày, từ mùa hè năm ấy cho đến bây giờ.
Và hôm nay là ngày cuối cùng, ngày cô gấp ngôi sao thứ 3.089.
Cô cũng không nói, cô đã gửi vào mỗi ngôi sao đó như là hy vọng, là lời yêu, là thanh xuân của cô, từng chút một, gấp lại vì anh, hay đôi khi chỉ là một câu thầm thì: "Hôm nay anh có khỏe không?"
Bên dưới lớp ngăn lụa là một bức thư tay cô viết từ ba tháng trước. Và một mô hình anh bằng gỗ, cô tỉ mỉ tạc từng chi tiết suốt hơn hai năm trời.
Cô không muốn nói. Và cũng không định để anh biết.
Anh cầm hộp quà. Đầu vẫn cúi thấp, ngón tay siết hộp quà chặt đến nỗi khớp tay trắng bệch.
Tạ Vãn Khê lặng lẽ quan sát anh.
Một giây. Hai giây.
Ánh mắt cô lặng như mặt hồ, nhưng trong lòng lại sóng trào cuộn xiết.
Rồi, cô mỉm cười.
Nụ cười ấy dịu dàng, đẹp đẽ, nhẹ nhàng như chưa từng có vết thương nào tồn tại trong lòng.
"Anh trai..." – Giọng cô khẽ gọi, mềm mại nhưng đầy sự run rẩy.
Cô vẫn nhớ ngày nhỏ, lần đầu tiên gặp anh, cô đã thầm nghĩ "Ước gì có một người anh như thế."
Nhưng đến cuối cùng, người ấy lại trở thành người cô không thể gọi đúng tên... và cũng chẳng dám gọi sai.
Cô đã mất 15 năm để có can đảm gọi người đàn ông cô chưa bao giờ ngừng yêu này một tiếng "anh trai", trái tim nơi lòng ngực lại đau đến bất chợt.
Tạ Trầm Dạ ngẩng phắt đầu lên.
Đôi mắt anh thoáng mở to trong một nhịp thở lạc đi.
Tiếng gọi bật ra từ miệng cô nhẹ như không, nhưng khi rơi vào tai anh lại như sấm giữa trời quang.
Ánh nhìn trong trẻo như rơi vỡ, mang theo một tầng cảm xúc mà chính anh cũng không rõ tên – như thể nghe sai điều gì đó, như thể ai đó vừa đặt vào tay anh một câu đố không có lời giải.
Anh ngỡ ngàng. Bàng hoàng. Rồi trong một khoảnh khắc nào đó như ngừng thở.
Môi mấp máy nhưng không nói được lời nào.
Trong đôi mắt đen tĩnh lặng, một tia dao động vụt qua, sắc bén như lưỡi dao, nhưng bị anh nén xuống quá nhanh, nhanh đến mức chính anh cũng không nhận ra mình đang... sợ. Anh đang sợ.
Cô vẫn mỉm cười.
Nụ cười ấy khiến anh thấy lòng mình chao đảo – không rõ là do yêu thương, tiếc nuối hay... bất lực.
Cô nhìn - người đàn ông 31 tuổi mà suốt tuổi thanh xuân cô chỉ dám đứng từ xa, mỉm cười trong bóng tối.
"Chúc anh tân hôn hạnh phúc... Và cũng cảm ơn anh" – vì đã từng là bầu trời của em, dù chỉ trong một giấc mơ dài đến chín năm."
Cô ngắt câu ở giữa. Cố nén lại một điều gì đó đang trực chờ vỡ ra nơi đáy mắt. Nhưng cuối cùng vẫn không để lộ gì. Mắt cô sáng, nhưng trong đáy sáng ấy là vực sâu mênh mông không đáy.
Tạ Trầm Dạ vẫn ngồi đó, tay siết nhẹ hộp quà. Gân tay căng lên, rõ ràng.
Cô quay người, bước đi, không cần câu trả lời từ anh.
Một... hai... ba bước.
Rồi cô khựng lại.
Quay đầu, ánh mắt mềm mại và ánh đèn ngoài hành lang làm gương mặt cô như phủ sương.
"Ngủ ngon nhé.!"
Chỉ ba từ, nhẹ như gió lướt qua má. Nhưng lại như một cánh tay đang vĩnh viễn khép lại một cánh cửa phía sau cô.
Cô đứng đó nhìn anh thật lâu. Từng chi tiết trên gương mặt ấy: hàng mi, đường nét cằm, ánh sáng trong đồng tử... tất cả đều là hình ảnh cô muốn khắc cốt ghi tâm, như một đoạn phim cuối cùng trước khi kết thúc cuốn truyện mang tên "chúng ta".
Rồi bóng dáng mảnh khảnh ấy bước vào hành lang đêm, hòa vào ánh sáng dìu dịu của ngọn đèn tường.
Cánh cửa đóng lại sau lưng cô, khe khẽ.
Tạ Trầm Dạ vẫn đứng im đó rất lâu. Mãi đến khi tiếng động nhỏ sau cánh cửa đã tan vào tĩnh mịch.
Anh cúi đầu, lật tấm thiệp nhỏ phía trên, những con chữ mềm mại như chính con người cô
"Trưa mai rồi hẵng mở!" – Vãn
Chỉ một câu ngắn, nhẹ như gió, nhưng lại khiến anh ngẩn người thật lâu.
Anh không mở hộp. Chỉ lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt rơi mãi vào dòng chữ quen thuộc ấy. Như thể nó mang theo một điều gì sâu kín mà anh chưa thể gọi tên.
Cổ họng đắng ngắt.
Căn phòng yên tĩnh như thể ngừng thở.
Ngoài kia, bình minh của ngày mới đã sắp tới gần.
Ngày anh đính hôn.
Ngày cô sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh.
Nhưng... anh không hề biết. Không hề hay.
Đêm đó, gió ngược không nổi, nhưng lòng người đã bắt đầu quay lưng.
"Đêm đó, có một cánh cửa khẽ khép lại. Không ai nghe thấy tiếng khóa, nhưng bên trong... đã vĩnh viễn không còn ai chờ nhau nữa."
[HẾT CHƯƠNG 22]
Bản quyền ở Wordpress: yaoyaohuongveban.wordpress.com/gio-se-nhe-nhang-voi-em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com