Chương 7: Từng Mùa Qua, Em Đều Ở Lại
Edit: yaoyaohuongveban
Thời gian trôi nhanh đến tàn nhẫn.
Ngày Tạ Vãn Khê nhận bằng tốt nghiệp đại học, trời nắng nhẹ, sắc trời trong vắt. Hoa phượng rơi chạm khẽ vạt áo. Ba mẹ Tạ, Y Y và cả anh Lâm Thần đều có mặt từ sớm chỉ có một người vắng bóng.
Khi tiếng loa vang lên gọi sinh viên lên sân khấu, Tạ Vãn Khê bước lên nhận bằng từ tay hiệu trưởng. Cô mỉm cười, gật đầu, nhưng ánh mắt vô thức lướt qua hàng ghế khán giả.
Không ai biết rằng trong lòng cô vẫn thầm hy vọng — rằng anh sẽ đến, dù chỉ một lần.
Sau buổi lễ kết thúc, mọi người cùng nhau lưu lại những bức ảnh kỷ niệm của tuổi sinh viên đầy rực rỡ, Tạ Vãn Khê nhìn thấy ba mẹ Tạ và Lâm Thần tiến lại. Nhưng mãi vẫn không thấy hình bóng anh, cô chần chừ hỏi nhỏ:
"Mẹ ơi... Tạ Trầm Dạ đâu rồi ạ?"
Mẹ Tạ thoáng khựng lại, rồi dịu dàng đáp:
"Sáng nay nó ra sân bay rồi con. Đi Anh hai năm. Nó bảo không cần tiễn, chắc tại sợ con buồn... Nhưng dặn mẹ nhắn lại với con là chúc mừng con tốt nghiệp."
Tạ Vãn Khê mím môi. Đôi mắt cụp xuống. Tiếng cười nói xung quanh như bị đẩy xa. Mọi thứ mờ đi. Chỉ còn lại một khoảng lặng trong lòng.
Cô gật đầu, không hỏi thêm gì. Không có giận hờn, cũng chẳng có nước mắt. Chỉ là... hụt một nhịp ở đâu đó, sâu trong lồng ngực.
Trên đường về, cô ngồi cạnh Tống Y Y, tay nắm chặt điện thoại. Tin nhắn gửi đến vài phút trước chuyến bay chỉ vỏn vẹn vài chữ:
"Chăm sóc bản thân. Anh sẽ ổn."
Tạ Vãn Khê lặng người nhìn màn hình. Ngón tay không kịp gõ một chữ nào. Cô ngồi rất lâu, như thể linh hồn cũng bị mang theo chuyến bay ấy.
Về tới nhà, ánh nắng chiều loang nhẹ qua ô cửa, trải lên mặt bàn học quen thuộc.
Có hai chiếc hộp nhỏ được đặt ngay ngắn nơi đó.
Một là món quà sinh nhật cô chuẩn bị cho anh chiếc cà vạt màu xanh xám, tinh tế và nhã nhặn sắc màu anh thường chọn.
Còn lại là quà anh gửi lại cho cô.
Tạ Vãn Khê mở chiếc hộp thứ hai. Bên trong là một chiếc vòng tay chỉ đỏ giản dị nhưng chắc chắn, kèm theo một lá bùa bình an được gói trong giấy lụa. Gấp gọn bên trong là mảnh giấy nhỏ, vài dòng quen tay:
"Mong em luôn bình bình an an."
Tạ Vãn Khê chạm vào sợi chỉ. Ấm. Rất ấm. Giống như bàn tay anh từng đặt lên đầu cô ngày nào.
Cô ôm lấy món quà, không khóc. Chỉ cúi đầu thật lâu. Như thể đang giữ chặt chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong căn phòng nay đã vắng.
Hai năm đó, cô sống tại thủ đô.
Tự lập và trưởng thành hơn.
Cô đăng ký tham gia thực tập tại bệnh viện thủ đô, tham gia cứu hộ tại vùng núi cao, mỗi một ngày cô đều nỗ lực cố gắng.
Cô vẫn tiếp tục với chương trình học lên Thạc sĩ Y khoa, lấy bằng IELTS 8.0. Piano giờ đã có thể độc tấu không cần bản nhạc. Rảnh rỗi thì học thêm guitar.
Bạn bè thì vẫn chỉ có Tống Y Y.
Và tình cảm... vẫn chỉ dành riêng cho một người.
Hai năm dần trôi qua cô gái nhỏ năm nào giờ đã thành một phụ nữ trẻ kiên cường, lặng lẽ nhưng sắc sảo.
Chỉ có người đàn ông kia vẫn chưa một lần trở về thăm.
Mùa thu - tiết Bạch lộ mỗi năm cô vẫn chuẩn bị quà sinh nhật cho anh. Kể ra thì thật buồn cười vì năm mười bảy tuổi mới đủ can đảm đưa tận tay anh một lần. Năm ấy, anh đã khẽ nhíu mày khi bóc lớp giấy gói, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu cảm ơn rồi cẩn thận cất nó vào ngăn tủ.
Năm cô mười tám tuổi nhận được món quà đầu tiên từ anh.
Một chiếc lắc tay bạc, sợi mảnh, rất tinh xảo. Vừa vặn đến khó tin — như thể anh đã lặng lẽ quan sát cô từ rất lâu, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất.
Cô vẫn giữ món quà ấy đến tận bây giờ.
Ở nơi xa bên kia, Tạ Trầm Dạ đã lập một công ty hợp tác quốc tế, bắt đầu những dự án nghiên cứu với các trường đại học lớn.
Anh bận rộn, ít khi nhắn tin, nhưng sinh nhật năm nào cũng không quên gọi về.
Tình cảm của họ chưa từng được nói ra, cũng chưa từng dừng lại. Chỉ là... luôn bị kẹt giữa hai từ "người thân" và "người yêu", giữa những quy tắc đạo đức và khoảng cách không ai dám bước qua.
Giống như ánh sáng chạm vào bóng tối. Lấp lánh một khoảnh khắc, rồi lại tan vào khoảng lặng không lời.
Mà... cô cũng chẳng biết mình đã bắt đầu chờ đợi từ khi nào.
Có lẽ là từ cái ngày... anh đưa tay ôm lấy cô giữa đêm tối năm ấy.
Tạ Vãn Khê chưa từng nói yêu.
Chỉ là từng mùa trôi qua, cô chưa từng rời đi.
[HẾT CHƯƠNG 7]
Bản quyền ở Wordpress: yaoyaohuongveban.wordpress.com/gio-se-nhe-nhang-voi-em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com