Ngoại Truyện 2: Ký Ức Còn Lại Sau Cùng
Edit: yaoyaohuongveban
Sau tang lễ, Tạ gia chìm trong tĩnh lặng. Sự ra đi của Tạ Vãn Khê như một vết rạn vĩnh viễn không thể lành.
Mẹ Tạ thỉnh thoảng lại ngồi ngẩn ngơ trong vườn hoa cô từng trồng, ánh mắt như lạc vào khoảng không. Ba Tạ thì lặng lẽ rút khỏi những cuộc họp hội đồng, mái tóc bạc đi nhanh hơn những năm trước.
Mối hôn sự với Chu Uyển sau đó cũng không thể tiếp tục. Dù Chu gia phản đối kịch liệt, nhưng cuối cùng, chính Chu Uyển là người chủ động xuất hiện trước truyền thông, hủy bỏ hôn sự, nói một câu nhẹ như gió: "Tôi chưa từng lay động được trái tim của cậu ấy."
Còn Tạ Trầm Dạ – anh vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn xuất hiện ở công ty, vẫn ăn, vẫn ngủ. Những ai từng quen biết đều biết... con người ấy đã không còn nguyên vẹn.
Căn phòng làm việc của anh vẫn không thay đổi gì. Chỉ là... xuất hiện thêm khung ảnh một cô gái nhỏ nghiêng đầu tựa vào vai người đàn ông cười ngọt ngào, và ánh mắt dịu dàng của người đàn ông nhìn cô ấy. Chiếc lọ thủy tinh đựng 3089 ngôi sao vẫn được đặt trang trọng giữa bàn. Mỗi lần ngón tay lướt qua, là một lần trái tim siết chặt.
Từ ngày mất cô, anh chưa từng bỏ một ngày nào không đến mộ. Dù bận đến đâu, dù trời có mưa to gió lớn, anh vẫn tới – mang theo chiếc ô, kể cho cô nghe hôm nay anh đã gặp ai, làm gì, ba mẹ dạo này ra sao...
Có hôm ngồi rất lâu, đến mức nhân viên nghĩa trang quen mặt anh, chỉ lặng lẽ đặt thêm một băng ghế ở bên.
Bốn năm sau, Tạ Trầm Dạ, khi ấy đã 35 tuổi, nhận nuôi một cậu bé 6 tuổi mồ côi – một đứa trẻ ít nói, ánh mắt đen láy, trong veo và... quá đỗi giống Tạ Vãn Khê.
Anh đặt tên nó là Tạ Dao Quang – Dao trong Dao Hàn, Quang trong "ánh sáng còn sót lại" sau khi mọi thứ đã lụi tàn.
Anh nuôi nó như máu mủ của chính mình. Cậu bé lớn lên trong tình thương dịu dàng, cẩn trọng và đầy ẩn nhẫn của một người cha từng mất đi cả thế giới.
Năm Tạ Trầm Dạ 38 tuổi, anh dẫn Tạ Dao Quang 9 tuổi – tới trước mộ cô, dịu dàng vuốt nhẹ tấm ảnh đã phai màu:
"Đây là mẹ con."
Dao Quang lễ phép chào. Tạ Trầm Dạ im lặng thật lâu. Chỉ thở ra một câu thật khẽ: "Con phải sống thay phần của mẹ con nữa nhé..."
Những năm kế đó, Tạ Trầm Dạ dần mất đi từng người thân yêu.
Năm anh 43 tuổi, Ba Tạ lâm bệnh nặng, kiên trì chống chọi hai năm cũng rời đi.
Năm anh 46, Mẹ Tạ vì quá đau buồn cũng không qua khỏi.
Tạ Trầm Dạ gần như chỉ còn lại một mình nhưng anh vẫn gượng, vì còn Dao Quang.
Năm Tạ Trầm Dạ 50 tuổi, giao lại toàn bộ quyền điều hành tập đoàn và Tạ gia cho Tạ Dao Quang vừa tròn 21 tuổi.
Anh lui về hưu, sống lặng lẽ trong căn nhà cũ, nơi vẫn còn mùi hương hoa thạch thảo mà Vãn Khê từng thích.
Một năm sau đó, Tạ Trầm Dạ 51 tuổi được chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn giữa. Từ chối trị liệu.
Mỗi ngày đều đúng giờ đến thăm cô. Lau đi bụi bẩn trên phần mộ, đặt lên những bông hoa cô yêu thích, dịu dàng ngắm nhìn gương mặt cô qua bức ảnh đã phai màu.
"Vãn Vãn, đã là năm thứ 20 rồi. Em vẫn cười rạng rỡ thế kia, còn anh...đã già đi thật rồi. Đừng chê anh nhé."
"Anh dường như cảm nhận được anh sắp gặp lại em rồi. Đừng giận anh cũng đừng đi vội quá, anh không dỗ được em. Nếu có thể, xin em... đợi anh thêm một chút nữa thôi."
Anh đặt tay lên bức ảnh đã nhòe màu. Dạ dày quặn thắt co rút đau đớn – lần này không phải vì bệnh, mà vì khoảng trống trong lồng ngực.
Mỗi ngày, anh mở từng ngôi sao trong lọ, viết vào bên trong dòng chữ hồi đáp. Gấp lại cẩn thận.
Đêm trước ngày giỗ lần thứ 20 của cô, anh đã nhìn thấy được bé con nhỏ bé của anh – cô bé 10 tuổi bẽn lẽn, nhút nhát đi phía sau anh, không dám đụng, len lén muốn kéo tay nhưng lại rụt lại mỗi khi thấy ánh mắt anh, lặng lẽ như cái bóng.
Anh từng được thấy ánh mắt nhỏ từng lấp lánh như hy vọng đầu tiên của anh trong cuộc đời tưởng như chỉ có nghĩa vụ và trách nhiệm.
Những đêm anh dậy uống nước đều nhìn thấy ánh đèn vẫn sáng nơi phòng cô. Lần đầu tiên ở năm 16 tuổi, anh nhìn cô bé ấy không phải là thương hại, mà là đồng cảm.
Mùa xuân, ngày 13 tháng 2 năm 20xx, đúng giỗ thứ 20 của Tạ Vãn Khê — Tạ Trầm Dạ rút hơi thở cuối cùng tại Tạ gia.
Bên giường là tấm ảnh cũ... và một tờ giấy phẳng phiêu với dòng chữ nắn nót:
"Vãn Vãn, nếu có kiếp sau, anh chỉ xin làm một người bình thường, sẽ là người đuổi đến và ôm lấy em nói rằng: Anh cũng rất yêu em"
— Tạ Trầm Dạ
[HẾT NGOẠI TRUYỆN 2]
Bản quyền ở Wordpress: yaoyaohuongveban.wordpress.com/gio-se-nhe-nhang-voi-em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com