Ngoại Truyện 4: Ánh Sáng Cuối Cùng Còn Lưu Lại
Edit: yaoyaohuongveban
Trước khi trở thành Tạ Dao Quang – người kế thừa chính thống của Tạ gia, cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi, lặng lẽ và trầm tĩnh, sống trong trại trẻ với những ký ức mơ hồ và đôi mắt ngơ ngác luôn nhìn về phía cửa sổ. Năm 6 tuổi, cậu được một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ nho nhã nhưng trầm mặc đưa về nhà. Người ấy tên là Tạ Trầm Dạ.
Cậu không nhớ rõ năm đầu tiên về Tạ gia, chỉ nhớ khi đó, cậu được gọi vào một căn phòng sáng đèn, nơi người đàn ông cao lớn, khí chất trầm tĩnh ấy đang nhìn chằm chằm vào một bức ảnh đặt trên bàn làm việc.
Người trong ảnh là một cô gái trẻ cười rất rạng rỡ, đôi mắt cong cong như trăng non đầu tháng.
"Đây là mẹ con. Mẹ con từng rất thích ngắm sao, nên ba giữ lại cả bầu trời cho mẹ."
Câu khi đó chẳng hiểu hết những câu nói ấy, chỉ cảm thấy lòng ấm lại.
Tạ Dao Quang lớn lên giữa yêu thương không lời. Ông nội bà nội đều thương cậu. Cha không nói nhiều, chưa bao giờ quá khắt khe, cũng không quá mềm yếu. Mỗi câu dạy dỗ đều ngắn gọn, nhưng cậu bé hiểu hết. Dù chưa từng nghe ông gọi ai là "vợ", nhưng Dao Quang biết ba chỉ yêu một người – chính là người trong khung ảnh kia. Có lần cậu hỏi:
"Ba, nếu mẹ còn sống, con sẽ có thêm em không?"
Người đàn ông ngẩn người, khẽ lắc đầu, giọng khàn như từng giọt mưa đêm:
"Không đâu. Vì mẹ là người duy nhất"
Thỉnh thoảng, cha lại dẫn cậu tới một nơi rất xa – một nghĩa trang nằm ngoài thành phố. Cậu không biết đó là đâu, chỉ thấy cha cậu hay ngồi rất lâu, nói chuyện với một tấm bia mộ như thể đang tâm sự với người đang sống.
Lớn hơn một chút, Tạ Dao Quang bắt đầu tò mò về mẹ mình. Cậu không tìm thấy hình mẹ trong album gia đình, cũng chưa từng thấy bất kỳ ai trong Tạ gia nhắc tới người đó.
Cho đến năm mười hai tuổi, cậu lén mở chiếc hộp gỗ luôn được cha cất giữ trong ngăn kéo bàn làm việc. Trong đó là hàng ngàn ngôi sao giấy nhỏ, mỗi ngôi sao đều có chữ viết. Một số ghi:
"Em thích anh."
"Anh nghĩ sao nếu một ngày em rời đi?"
"Nếu kiếp sau được gặp lại, em có thể yêu anh không?"
Và trong một ngăn phía dưới đáy hộp là một bức thư đã ngả màu
Tạ Dao Quang khi ấy không hiểu hết, nhưng cậu khóc. Không phải vì buồn, mà vì lần đầu tiên cậu cảm thấy một tình yêu có thể sống dai dẳng như thế – không cần hiện diện, không cần kết quả, chỉ cần tồn tại.
Năm mười tám tuổi, Tạ Dao Quang chính thức được công bố là người thừa kế Tạ thị. Báo chí truyền thông rầm rộ đưa tin: "Người thừa kế duy nhất của Tạ thị – con trai nuôi của cố Tổng Tạ Trầm Dạ".
Họ gọi cậu là "con nuôi", nhưng không ai biết, suốt hơn mười năm, Tạ Dao Quang chưa từng gọi Tạ Trầm Dạ là "cha nuôi".
Với cậu, đó là cha – là người dạy cậu cư xử, sống tử tế, biết ơn, và yêu thương.
Là người kể cho cậu nghe về một người con gái đã từng là ánh sáng của đời cha.
Là người ôm cậu những đêm sốt cao, người dạy cậu buộc cà vạt, người đứng sau mỗi bài diễn văn ra mắt.
Tạ Dao Quang chưa từng có mẹ, nhưng cậu vẫn luôn gọi:
"Mẹ Vãn Khê".
Ngày giỗ thứ hai mươi của mẹ Vãn Khê cũng là ngày giỗ đầu của cha cậu. Cậu mặc vest đen, cầm di ảnh cha, đứng trước linh đường với đôi mắt đỏ hoe, không rơi lệ. Truyền thông chen chúc ngoài cổng. Họ chỉ thấy một người thừa kế lạnh lùng, điềm tĩnh. Nhưng bên trong, Tạ Dao Quang đã vỡ nát từ khi đọc được di thư cha để lại:
"Dao Quang, nếu có một ngày con hiểu tình yêu là gì, con sẽ hiểu vì sao cha nguyện chờ đợi suốt hai mươi năm."
"Cha không cần con trở thành người xuất sắc nhất. Chỉ cần con sống thật lòng, và yêu ai đó bằng cả trái tim."
"Mẹ con là người duy nhất trong đời cha. Cha chưa từng tiếc, chỉ tiếc là đã không đủ can đảm bước về phía mẹ con."
Hôm đó, sau tang lễ, Tạ Dao Quang trở lại mộ phần của mẹ – rồi đi thẳng đến bên cạnh mộ cha. Cậu để hai đóa thạch thảo tím xuống, rồi ngồi xuống giữa hai ngôi mộ.
"Ba à... Mẹ à... Giờ thì, hai người có thể gặp nhau rồi."
"Mẹ ơi, con đã đến rất nhiều nơi mà mẹ từng thích. Con đã gặp dì Tống, chú Lâm. Họ kể về mẹ rất nhiều."
"Con sẽ sống tốt. Con hứa."
Ánh nắng chiều rọi qua kẽ lá, lấp lánh trên bia mộ. Một cơn gió nhẹ lướt qua như khẽ vuốt tóc cậu – dịu dàng như bàn tay ai đó từng nâng niu một trái tim bé nhỏ.
[HẾT NGOẠI TRUYỆN 4]
Bản quyền ở Wordpress: yaoyaohuongveban.wordpress.com/gio-se-nhe-nhang-voi-em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com