Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lam quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của anh. Sâu thẩm bên trong, dường như đang chưa một thứ cảm xúc gì đó rất khó nói, nhưng cô không có chút lung lây nào

- nhảm nhí

Cô thẳng thắng nói mà chẳng suy nghĩ. Phong nhìn Lam, ánh mắt trầm xuống một chút khi nghe cô thẳng thừng đáp lại như vậy

- nhảm nhí? - anh nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên, nhưng nụ cười lại chẳng mang chút vui vẻ nào

- ý em là, tôi quan tâm em là nhảm nhí?

Lam khoanh tay trước ngực, gật đầu không chút do dự

- đúng vậy

Phong bật cười, nhưng ánh mắt lại tối đi

- con gái thường như vậy nhỉ, lúc nào cũng tự gồng mình lên như thể không cần ai quan tâm

Lam nhíu mày

- Phong, tôi không muốn nói chuyện với anh lúc này

- nhưng tôi muốn nói chuyện với em

Anh tiến một bước về phía cô, buộc Lam phải ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt sắc bén của anh

- em có biết em đáng ghét ở chỗ nào không?

Lam không đáp, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt

Phong thở dài, giọng anh trầm xuống, có chút bất đắc dĩ

- em lúc nào cũng đẩy người khác ra xa

Lam cười nhạt

- vậy thì đừng cố đến gần tôi làm gì

Phong nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt đầy suy tư. Anh không giận, cũng không có ý định cãi nhau với cô. Anh chỉ muốn biết, rốt cuộc trong lòng cô đang nghĩ gì

Nhưng đúng lúc đó, một ánh đèn pha khác lại chiếu đến

Tiếng động cơ êm ái của chiếc Mercedes Maybach GLS 600 vang lên trong màn đêm, khiến cả hai người cùng quay đầu lại. Chiếc xe màu trắng dừng lại ngay sát bên vệ đường, cách cổng biệt thự không xa

Ngay sau đó, cửa xe mở ra

Một người đàn ông trung niên bước xuống

Hạ Vũ Luân, người đàn ông mang khí chất điềm đạm, không quá lạnh lùng nhưng lại khiến người khác vô thức kính nể

Ông không vội tiến lại gần mà đứng một chỗ, ánh mắt quét qua Lam trước tiên. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của con gái, ông khẽ nhíu mày. Nhưng thay vì hỏi ngay, ông lại đưa mắt nhìn sang Phong

- trùng hợp thật, Thiên Phong - ông cất giọng, điềm tĩnh nhưng không thiếu sự quan sát

Phong cũng không tỏ ra bất ngờ, chỉ nhếch môi cười nhạt

- chào bác

- hai đứa quen biết nhau sao? Nói chuyện gì mà căng vậy

- không có gì đâu ba - Lam nhanh chóng lên tiếng, không muốn ba mình hiểu lầm

Nhưng ông Luân không nhìn cô ngay, mà vẫn chăm chú quan sát Phong

- đừng nói với tôi là cậu gây chuyện gì với con gái tôi đấy

Giọng ông không mang ý trách móc, pha lẫn trong đó là chút đùa cợt

Phong nhún vai

- nếu bác hỏi vậy, thì chắc con cũng phải tự hỏi ngược lại, không biết ai mới là người gây chuyện với ai

Lam liếc anh một cái

Ba cô im lặng một lát, rồi bất giác bật cười

- xem ra tôi không cần lo lắng quá rồi

Lam nhíu mày, không hiểu sao ba cô lại có phản ứng như vậy

Nhưng ông Luân cũng không nói thêm. Ông nhìn con gái một lần nữa, rồi thở dài

- lên xe đi, ba đưa con về

Lam siết chặt dây đeo balo, không quay đầu lại nhìn Phong nữa mà lẳng lặng đi về phía xe của ba mình

Phong đứng yên tại chỗ, mắt nhìn theo bóng lưng cô, nhưng không nói gì thêm

Chỉ khi cô đã lên xe, anh mới cúi đầu chào ông Luân

- vậy con không làm phiền hai ba con bác nữa

Ông Luân nhìn anh một lát, như đang suy nghĩ gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu

- lần sau gặp lại

Phong cười nhạt

- được thôi, nếu bác không ngại, lần sau có gặp bác dẫn theo Lam nhé

Rồi anh quay người, chậm rãi bước về phía chiếc Rolls Royce của mình

Chiếc Maybach lăn bánh trước, hòa vào màn đêm, để lại Phong đứng yên tại chỗ, mắt vẫn dõi theo chiếc xe màu trắng đang dần khuất xa

Anh hạ mắt xuống, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười khó đoán

✎ᝰ

Chiếc Mercedes Maybach GLS 600 vẫn lăn bánh trong màn đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng động cơ trầm ấm vang lên đều đều

Lam ngồi ở ghế phụ, tay vẫn vô thức siết chặt dây đeo balo mà cô đang ôm trong lòng. Cô không nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không nói gì

Ông Hạ Vũ Luân khẽ liếc sang con gái, ánh mắt thoáng chút trầm tư

- con gọi ba đến gấp như vậy, rốt cuộc có chuyện gì?

Giọng ông không hề gắt gỏng, mà chỉ có sự điềm tĩnh vốn có

Lam mím môi, hít một hơi thật sâu. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc nói chuyện này từ lâu, nhưng đến khi đối diện với ba mình, cô lại thấy có chút khó khăn

- ba… - cô ngập ngừng, giọng hơi run

Ông Luân vẫn kiên nhẫn chờ đợi

Lam cắn môi, rồi cuối cùng cũng nói thẳng:

- con không muốn sống với mẹ nữa

Không gian trong xe bỗng trở nên im lặng

Ông Luân không tỏ ra quá bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại:

- sao con lại quyết định như vậy?

Lam siết chặt tay, cố gắng đè nén cảm xúc của mình

- mẹ chưa bao giờ để con tự quyết định bất cứ điều gì - giọng cô trầm xuống, mang theo chút uất ức - lúc nào cũng kiểm soát con, lúc nào cũng muốn con phải làm theo ý của mẹ. Con không phải búp bê, không phải con rối để mẹ muốn điều khiển thế nào cũng được…

Cô nói đến đây thì giọng nghẹn lại, hốc mắt đỏ lên

- mẹ chưa bao giờ làm gì khiến con cảm thấy được yêu thương. Chưa bao giờ. Dù con có cố gắng thế nào, dù con có làm bao nhiêu đi nữa, mẹ cũng không bao giờ hài lòng, đối với mẹ, con số 100 vẫn là chưa đủ

Cô quay sang nhìn ba mình, đôi mắt đầy tổn thương

- vậy thì con cố gắng để làm gì hả ba?

Ông Luân không vội trả lời. Ông nhìn con gái thật lâu, ánh mắt có chút đau lòng

- mẹ con… luôn muốn những điều tốt nhất cho con. Con không nghĩ, đó là những điều mà phụ huynh luôn muốn con mình có sao

Lam bật cười nhạt

- đó không phải là điều con cần

Ông Luân trầm mặc

Lam siết chặt hai tay, hít một hơi sâu để kiềm chế cảm xúc

- con muốn sống với ba, con chịu hết nổi rồi

Lần này, ông Luân thực sự có chút bất ngờ

Lam nhìn ông, ánh mắt kiên định

- nếu ba không đồng ý, con cũng sẽ dọn ra ngoài

Trong lòng ông Luân chợt dâng lên một cảm giác khó tả

Con gái ông đã lớn thật rồi

Ông không nói gì ngay, chỉ chậm rãi lái xe. Một lúc sau, ông mới lên tiếng, giọng vẫn điềm đạm như cũ

- con quyết định rồi? Còn bà ấy thì sao?

- mẹ đuổi con rồi..

Ông Luân khẽ thở dài, ánh mắt có chút suy tư

- được rồi. Nếu con muốn vậy, ba sẽ thu xếp

Lam gật đầu, ánh mắt vẫn kiên định. Con gái ông, dù có bị mắng cả ngày, dù có bị đánh đau đến mấy cũng sẽ chẳng bao giờ quyết định như vậy. Có lẽ, cô đã thật sự rất uất ức và tổn thương

Ông Luân nhìn cô, rồi chậm rãi nói:

- con yên tâm, ba sẽ không để con phải chịu ấm ức nữa

✎ᝰ

Chiếc xe lăn bánh vào khu biệt thự rộng lớn. Hai bên đường là hàng cây xanh tỏa bóng mát, phía trước là sân vườn rộng rãi với đủ loại hoa cỏ được chăm sóc kỹ lưỡng. Dưới ánh đèn vàng, khu biệt thự hiện lên với vẻ đẹp lộng lẫy nhưng không quá phô trương, mang đậm phong cách sang trọng và tinh tế

So với nhà của bà Hà, nơi này có phần cầu kỳ hơn, từng chi tiết đều toát lên sự tỉ mỉ và quyền lực của chủ nhân nó. Căn biệt thự này không chỉ rộng hơn mà còn mang dấu ấn cá nhân của ông Luân, bởi chính ông là người lên ý tưởng xây dựng

Khi xe dừng hẳn, một người đàn ông trung niên mặc vest đen chỉnh tề đã đứng sẵn trước cửa. Ông cúi đầu cung kính:

- chào mừng tiểu thư và ngài trở về

Lam có chút ngẩn người. Đã bao lâu rồi cô không nghe thấy câu này, từ giọng nói này thốt ra?

Ông Luân chỉ khẽ gật đầu, sau đó quay sang bảo với quản gia:

- dọn dẹp lại phòng của Lam giúp tôi

- dạ, thưa ngài

Lam đứng yên nhìn ông quản gia đi vào trong, sau đó cô mới chậm rãi bước vào biệt thự

Bên trong căn nhà mang tông màu trầm ấm, từng món nội thất đều mang hơi hướng cổ điển, kết hợp với những chi tiết hiện đại tinh tế. Lam đưa mắt nhìn quanh, mọi thứ vẫn như trước đây, không hề thay đổi

Cô vừa đặt balo xuống ghế thì ông Luân đã gọi trợ lý riêng. Giọng ông vẫn điềm đạm nhưng mang theo sự dứt khoát:

- mua quần áo cho con bé Lam hộ tôi, mang đến trong đêm thì càng tốt. Tất cả những thứ con bé cần, ngày mai phải có đủ

Trợ lý bên kia lập tức nhận lệnh, không dám chậm trễ

Lam nghe thấy, nhưng cô không phản ứng gì. Có lẽ cô vẫn chưa quen với việc này, với cách ba cô chăm lo cho cô theo một cách hoàn toàn khác biệt so với mẹ

Trong lúc chờ phòng được dọn dẹp, ông Luân ngồi xuống ghế sofa, rót cho mình một ly trà, ánh mắt bình thản nhìn con gái

- ba hỏi chuyện này

Lam ngẩng đầu lên nhìn ông

- con và Thiên Phong có quan hệ gì?

Câu hỏi khiến Lam hơi khựng lại. Cô không nghĩ ba mình sẽ hỏi đến vấn đề này ngay lúc này

- dạ không có gì - cô trả lời ngắn gọn

Ông Luân khẽ nhếch môi, đặt ly trà xuống bàn:

- nếu không có gì, thằng bé đã không đến tìm con giữa đêm như vậy

Lam im lặng

Ông Luân tiếp tục, giọng điềm đạm nhưng có chút sắc bén:

- Thiên Phong không phải người dễ dàng quan tâm ai. Con cũng biết chuyện về nó rồi đấy, xung quanh có không ít tin đồn không hay

Lam mím môi

- ba không có thành kiến với nó, cũng không có ý phản đối nếu con muốn ở bên nó. Nhưng ba muốn biết, con thực sự nghĩ thế nào về thằng bé?

Cô cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo

- con không biết, không có suy nghĩ gì về anh ta hết

Ông Luân im lặng một lát, sau đó thở dài:

- nếu con chưa chắc chắn, đừng để mình bị cuốn vào quá sâu

Lam không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu

Ông Luân không nói thêm, chỉ nhìn cô thật lâu, trong ánh mắt có chút suy tư, Lam im lặng một lúc lâu, rồi ngước mắt nhìn ba mình

- ba nghĩ gì về Thiên Phong?

Ông Luân nhìn con gái, ánh mắt điềm đạm nhưng không quá khó đoán

- nó không phải người xấu

Câu trả lời khiến Lam bất ngờ. Cô đã nghĩ ông sẽ có phần nào đó không thích Thiên Phong, hoặc ít nhất cũng phải nghi ngờ về anh, vì dù sao danh tiếng của anh ta không mấy tốt đẹp

Cô cười nhạt:

- vậy còn những chuyện về anh ta? Tin đồn, những việc anh ta đã làm… Ba không thấy nó đáng để lo lắng à?

- Lam - ông Luân nhẹ nhàng ngắt lời cô - con biết rõ tin đồn không phải lúc nào cũng là sự thật

Cô im lặng

- ba và ông Bạch từng hợp tác với nhau trong một vài dự án. Ba không hiểu rõ Thiên Phong như hiểu con, nhưng ba biết nó không phải kiểu người chỉ biết ăn chơi, trác táng. Đằng sau những câu chuyện mà thiên hạ đồn thổi, không ai biết rõ cậu ta đã trải qua những gì, hay vì sao lại trở thành như bây giờ

Lam cắn môi

- ba đang nói giúp anh ta sao?

- không, ba chỉ đang nói sự thật, hoặc, những gì mà ba nhìn thấy được

Ông Luân nhấp một ngụm trà, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh:

- thằng bé đó không phải kiểu người dễ dàng đặt ai vào lòng. Một khi đã để tâm đến ai đó, thì nhất định có lý do

Lam cảm thấy lòng mình dậy lên một cảm xúc khó tả

- con không cần sự quan tâm của anh ta

- nếu con không cần, nó cũng không thể ép con nhận - ông Luân nói, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng có phần sắc sảo - nhưng nếu con đang cố trốn tránh nó chỉ vì sợ hãi, thì không đáng

Lam cúi đầu, không đáp

Cô không biết mình đang sợ hãi điều gì

Là sợ Thiên Phong thật sự quan tâm cô, hay sợ bản thân cũng sẽ quan tâm đến anh ta?

Ông Luân không nói thêm gì nữa, chỉ quan sát con gái một lúc lâu. Ông hiểu, đôi khi con người ta cần thời gian để đối diện với cảm xúc của chính mình

Lam vẫn cúi đầu, ánh mắt nhìn chăm chăm xuống tách trà trước mặt. Trong lòng cô lúc này hỗn loạn đến mức không thể tìm ra một ý nghĩ rõ ràng

- thôi, không nhắc đến nó nữa - giọng ông Luân trầm ấm, như muốn kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn - quản gia dọn dẹp sắp xong rồi đấy, con lên phòng nghỉ đi

Lam ngẩng đầu lên nhìn ông. Một sự ấm áp len lỏi trong lòng khi nhìn thấy ánh mắt quan tâm của ba mình. Cô đứng dậy, chậm rãi bước lên cầu thang

Căn nhà này, dù đã nhiều năm không sống ở đây, nhưng cô vẫn còn nhớ rõ từng góc nhỏ. Căn phòng của cô nằm ở tầng hai, cửa gỗ sơn trắng, tay nắm bằng đồng tinh xảo

Khi bước vào, cô không khỏi sững sờ

Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ngày cô rời đi

Chiếc giường lớn với chăn ga màu xanh nhạt, tủ sách bên cạnh vẫn chứa đầy những cuốn truyện mà cô từng thích, bàn học đặt ngay cửa sổ, nơi có thể nhìn ra vườn hoa phía sau

Cảm giác như cô chưa từng rời khỏi nơi này

Lam chậm rãi đặt balo xuống, đưa tay lướt qua từng món đồ quen thuộc. Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong lồng ngực

Đây là nơi mà đáng lẽ ra cô phải lớn lên. Đây là căn nhà mà ba cô đã tự tay xây dựng, nơi mà đáng lẽ cả gia đình cô phải cùng nhau ở lại

Nhưng rồi tất cả đã thay đổi

Cô thở dài, ngả lưng xuống giường, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà

Cô đã chọn rời đi, nhưng rồi sao nữa? Đây có thật sự là một sự giải thoát, hay chỉ là một bước chạy trốn?

Trong cơn mơ màng, điện thoại cô khẽ rung lên

WeChat hiển thị một tin nhắn mới từ một cái tên quen thuộc

Thiên Phong: em về đến nhà chưa

Định bụng sẽ không trả lời, nhưng cô đã lỡ seen tin nhắn, nếu không nói gì thì kì lắm

Tịch Lam: về rồi, cảm ơn

Thiên Phong: hôm nay rep tin nhắn luôn á? chuyện lạ nha

Tịch Lam: rep hôm nay thôi, sau này xoá tin nhắn, đỡ phiền

Phong đọc xong tin nhắn thì nhếch môi cười. Còn Lam sau khi nhắn xong câu đó cũng buông điện thoại xuống, cô nhìn lên trần nhà thở dài với những mớ suy nghĩ hỗn độn. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa, lần này không phải là tin nhắn mà là âm thanh của tiếng gọi đến

Lam nhấc máy. Khung ảnh đối diện xuất hiện hình ảnh 3 người bạn của mình

Vy: mọi chuyện ổn không? sao không gọi cho tụi này?

- ổn mà, tôi vừa về nhà của ba

Lam bật camera sau quay khung cảnh căn phòng cho hai người bạn xem

Kỳ: woaaa, phòng này còn đẹp hơn cả phòng cũ nữa

Cậu bạn buông lời khen ngợi khi xem xong phòng của Lam

- đương nhiên rồi, đây là phòng xây nên từ ý tưởng của tôi đó

Lam tự hào khi khoe với bạn mình về ý tuởng xây nên căn phòng này. Khi căn nhà chuẩn bị xây, ông Luân đã cho bà Ngọc Hà và cô tự lên ý tưởng xây dựng phòng riêng, và căn phòng này, được xây nên dựa theo ý của Lam

Vy: mà.. cậu định sẽ ở đó luôn sao?

- chắc là vậy, mẹ giận tôi lắm. Với cả.. tôi cũng không muốn về nhà kia

Kỳ: vậy còn chuyện học tập thì sao?

- ba định chuyển cho tôi vào trường Tô Tân

Tô Tân là trường cấp 3 nổi tiếng bậc nhất ở Trung Quốc. Ngôi trường chính là lò rèn, đào tạo nên những thiên tài góp ý cho xã hội mai sau. 90% học sinh học ở Tô Tân đều có thành tích học tập trên cả xuất sắc và phần lớn đều thuộc giới thượng lưu. Không chỉ được học tập, học sinh còn được giáo viên định hướng nghề nghiệp, ở trường có những câu lạc bộ khác nhau, ai phù hợp với nhóm nào thì sẽ tham gia vào. Không những tự học mà còn được giáo viên chuyên ngành đó chỉ dạy và hướng dẫn

Hạ Tịch Lam - con gái của doanh nhân đang được xem là cao nhất tại Thượng Hải. Năm nay 16 tuổi, không chỉ có được khối tài sản khổng lồ mà trong tay còn có 4 lần đạt giải nhất môn toán cấp quốc gia, 3 lần giải nhất môn vật lý và sinh học cấp quốc gia, đạt giải nhì môn Ngoại Ngữ và còn nhiều giải thưởng khác. Lam thành thạo tiếng Anh - Hàn - Nhật - Pháp. Bức tranh hoa cẩm tú cầu do chính tay cô vẽ được trưng bày tại bảo tàng mỹ thuật ở Thượng Hải

Sức học của cô được đánh giá là rất khủng, một ngày quanh cô chỉ có học. Sáng đi học đến chiều, chiều sinh hoạt xong học thêm đến tối, tối dựa lưng một tý lại học, sau đó đi ngủ. Mọi thứ cứ thể nối tiếp nhau, lần gần nhất cô được đi chơi chắc là năm học lớp 5, nói đi chơi thì chả đúng, chỉ là hôm đấy tuyết rơi, nên Lam được đứng bên ngoài nặn tuyết một chút..

Vy: vậy thì dễ rồi, lần trước cậu được tuyển thẳng mà lại không vào

- tôi có được quyết định đâu chứ

Lam cười khẩy. Lần thi chuyển cấp, thay vì được thi như mọi người, Lam đã được tuyển thẳng vào trường Tô Tân, nhưng bà Hà đã từ chối và cho cô học ở trường hiện tại. Trường này biết được thành tích của Lam, với thành tích đó, họ cũng ngỏ ý miễn thi chuyển cấp cho cô nhưng bà một mực không đồng ý

- phải cho nó thi để nó biết mà nhớ kiến thức. Thầy cô cứ ra đề cho nó, không cần phải miễn, nó mà được miễn thi lại ham chơi, điểm số như vậy mà miễn thi thì phí lắm

Nghe bà nói vậy, giáo viên cũng chỉ biết nghe và làm theo. Lam đứng bên cạnh, người cô khẽ run lên, không phải vì sợ hãi mà là vì một nỗi uất ức dâng lên trong lòng

Dù cho cô có liên tiếp được 100 điểm, với mẹ, bấy nhiêu đó vẫn là quá tệ. Mọi sự cố gắng của Lam đều là để bà Hà nhận thấy đã "đủ". Đôi lúc, Lam nghĩ mình thật sự cần một lời khen hơn là một câu yêu cầu cô nên nghỉ ngơi. Các cuộc thi lớn bé được tổ chức, đều do bà Hà ép Lam đăng ký, và đương nhiên, nếu đăng ký thì cô buộc phải có ít nhất là giải nhì

Lam từng nghĩ, nếu mình ngất xĩu vì kiệt sức, liệu mẹ có cho mình nghỉ ngơi hay không? Và cô đã có câu trả lời.. Ngày hôm đó, chính là ngày cận thi môn Hoá Học cấp tỉnh, Lam đã ngất xĩu khi đang ôn thi, máu cam chảy ra khá nhiều, mọi người ở thư viện hốt hoảng đưa cô đến bệnh viện. Lúc ấy, bà Hà cũng có mặt

- Cháu học nhiều quá nên bị kiệt sức, ăn mỗi bữa trưa thôi thì không đủ, phải ăn nhiều hơn mới cân bằng sức học được. Học nhiều như vậy có thể dẫn đến stress, cháu cũng bị tuột canxi, chị nên nhắc con bé giảm tải việc học và vui chơi cho thư giãn đầu óc nhé

- cảm ơn bác sĩ

Người bác sĩ nói xong cũng rời đi, Lam trên giường bệnh nghe hết cuộc hội thoại, lòng có chút vui sướng. Cô nghĩ, nếu như vậy, có lẽ sẽ được nghỉ ngơi ít nhất 2 ngày

- học thì vẫn học, ăn uống thường xuyên hơn, ngủ sớm hơn một chút. Mẹ có ép con nhịn ăn à, Lam?

Bà quay sang nói khiến cô khẽ giật mình

- dạ.. không, nhưng nếu ăn sẽ không kịp ôn bài, còn vừa ăn vừa học.. mẹ bảo là việc nào phải ra việc đó mà..

Lam vì quá mệt nên giọng cũng đã yếu, tuy từng câu chữ có chút nhỏ nhưng đủ để bà Hà nghe thấy

- vậy thì tan học về nhà sớm hơn là được đúng không? không la cà, vừa có thời gian ăn vừa đủ thời gian ôn nữa

Câu nói của bà khiến Lam cứng người.. không trả lời nữa, cô im lặng quay sang chỗ khác

- ráng mà hồi sức, con còn phải thi viết truyện ngắn nhớ không? Lần trước mẹ xem như xui rủi nên mới hạng A, lần này, tệ lắm phải ôm được giải nhì về. Còn nếu do trình độ kém, chắc phải đi luyện thêm thôi

Bà bỏ đi, hai hàng lệ Lam lăn dài trên gò má. Bây giờ có chết đi, cô cũng nguyện, không thể nào cứ sống như vậy được.. lần đó cô được giải nhì, bà Hà mặc định là do trình độ viết còn quá kém nên đã thuê hẳn gia sư về dạy kèm cho Lam, được một thời gian, gia sư đánh giá cô có năng khiễu văn vở rất tốt nên đã xin nghỉ, lúc này bà cũng đồng ý

...

Kỳ: nếu Lam chuyển trường, chắc tụi mình còn khó gặp nhau hơn

Vy: cậu lo gì, giờ Lam nó ở cùng ba mà

Kỳ: nghe bảo học ở Tô Tân cũng dễ thở lắm

- ừm, nhà trường tạo điều kiện cho học sinh thoải mái mà

Vy: Lam thì sợ gì học khó, cỡ sức của nó bao nhiêu bài nó chả học được

Lam phì cười trước câu nói của Vy. Trong đám 3 đứa thì Lam là người học giỏi nhất

Kỳ: vậy nếu được, ngày mai đi chơi không?

Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi đồng ý. Lần đầu tiên, Lam được đồng ý với đề nghị của ai đó mà không cần phải thông qua bất kì người nào

Kỳ: nhưng cậu vẫn chưa xin phép bác trai mà

Vy: lo gì chứ, chỉ cần là Lam nói, bác Luân dễ gì từ chối

Trong khi ba người vẫn còn trò chuyện vui vẻ, tại một nơi khác - một quán bar nổi tiếng giữa lòng Thượng Hải - bầu không khí lại hoàn toàn đối lập

Tiếng nhạc xập xình. Những vũ công với trang phục gợi cảm uốn lượn trên sân khấu, trong khi DJ khuấy động cả sàn nhảy. Ở góc khuất, một nhóm bốn thanh niên đang ngồi uống rượu. Tất cả bọn họ đều là con cưng của giới thượng lưu

Tần Vỹ: mày thích tiểu thư nhà họ Hạ thật à?

Diên An bật cười, giành nói trước

Diên An: gu của nó từ trước đến nay là kiểu con gái ngây thơ trong sáng, mà Lam thì vừa ngoan lại được giáo dục nghiêm khắc. Thử hỏi ai mà không xiêu lòng?

Lư Khanh: nhưng mà con bé chỉ mới 16 thôi, chắc chưa nghĩ đến yêu đương đâu

Tần Vỹ: thời này là thời nào rồi? Mày đừng đánh giá thấp bọn nhỏ

Diên An: quan trọng là Phong có thật sự thích con bé không

Từ nãy đến giờ, Thiên Phong vẫn lặng lẽ uống rượu, ánh mắt lơ đãng nhìn ra xa. Nhưng khi nghe câu hỏi đó, anh bật cười nhạt, liếc nhìn ba người bạn của mình

- tụi mày tin thật à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com