Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Golden Hour

Chiều nay, buổi học đầu giờ khá dễ chịu. Ánh nắng sau cơn mưa rào khiến tiết trời trong lành hơn. Mang theo tâm trạng thoải mái, tôi men dọc theo hành lang, tìm đến nhà thi đấu.

Nhà thi đấu của trường vừa rộng vừa có nhiều chức năng, nhưng thường được ưu tiên cho đội tuyển thể thao của trường. Hôm nay sân ướt vì mưa, đội tuyển thể thao cũng không có lịch tập, thế nên chúng tôi được hưởng chút lợi này.

Ở cuối hành lang, có một phòng học đang mở cửa. Tò mò, tôi khẽ nhìn vào trong. Đó là phòng âm nhạc. Nghe nói phòng mở cho mọi học sinh, nhưng thường chỉ có các câu lạc bộ trường dùng. Khoảng thời gian còn lại thì sẽ vắng thế này.

Thời gian còn sớm, tôi bước vào xem một chút. Dù ít được sử dụng, căn phòng vẫn khá thoáng đãng nhờ cách bài trí gọn gàng. Từ những chiếc guitar trên tường đến bộ trống đều được bày trí ngăn nắp. Ở một góc phòng, những tấm áp phích câu lạc bộ quảng bá đầu năm vẫn còn treo. Cách bày trí này khiến tôi cảm giác như vừa bước vào thế giới của High School Musical.

Ở trung tâm căn phòng, cây đàn piano cơ màu đen tuyền trông vô cùng bắt mắt. Cây đàn mang vẻ thanh tao đến mức gần như bị lạc lõng giữa căn phòng đậm chất Âu Mỹ Quyện trong không khí, mùi gỗ và sơn mới gợi lên trong tôi một cảm giác thân quen như ở nhà.

Bị thu hút, tôi tiến lại gần, tò mò mở hộp đàn. Những phím đàn trắng đen im lìm chẳng vương chút bụi. Tôi nhẹ lướt tay trên phím đàn, để những âm thanh êm ái vang lên.

Trong một thoáng, giai điệu quen thuộc của bài Golden Hour chợt hiện lên trong tâm trí. Tôi khẽ nhìn đồng hồ treo tường. Còn hơn 20 phút. Tôi quyết định ngồi xuống đàn một bản.

Giai điệu từ những phím đàn đen trắng vang lên, nhưng lại như mang theo cả một dải màu. Những xao động phút ban đầu chợt biến tan. Âm thanh nhẹ nhàng như gió thoảng, xua tan những muộn phiền. Say mê trong tiếng đàn, tôi để cho những lo toan trong lòng lắng lại.

Âm nhạc đối với tôi là liều thuốc chữa lành. Những ngày tăm tối, âm nhạc đã thắp lên tia sáng le lói, gieo những hạt mầm hy vọng giúp tôi tự mình vượt qua. Giờ đây, tôi không chỉ đang chơi đàn mà còn đang tận hưởng một khoảnh khắc đẹp trong đời mình.

Sẽ không có bất kì khoảnh khắc nào có thể tái hiện lại cảm giác này.

Những nốt nhạc cuối cùng khẽ lắng đọng. Bài hát đã kết thúc. Vừa nhấc tay lên khỏi phím đàn, tôi chợt nghe tiếng vỗ tay.

Giật mình trông ra cửa, tôi thấy đó là Phong. Trước sự bất ngờ của tôi, cậu tiến lại, trầm trồ cảm thán.

"Tao không ngờ mày biết đàn luôn đó Vân. Nghe hay lắm!"

"Cảm ơn nha... Mà mày đến khi nào thế?"

"Trước phần điệp khúc một chút. Lúc đó thấy mày chú tâm quá, tao không dám làm phiền. Nên đứng ngoài đó nghe."

Phong chỉ ra cửa. Ở trong góc là hai quả bóng rổ lăn chầm chậm. Hẳn là Phong mang đến. Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Mày cũng chơi bóng rổ à."

"Ừ, nhưng hôm nay cái đó không dùng để chơi."

Phong đáp rồi khẽ trầm giọng bật mí.

"Lát lớp mình sẽ học bóng rổ."

"Trời ơi, tao còn chẳng biết chơi."

Tôi ôm đầu cảm thán, không nhịn được mà khẽ thở dài. Phong bật cười, nhẹ nhàng an ủi.

"Đừng lo. Yêu cầu của thầy không khó đâu. Cần gì cứ nói, tao giúp cho."

Tôi khẽ mỉm cười, gật đầu đáp lời. Ngay lúc đó, ngoài cửa có tiếng bước chân hướng về nhà thi đấu. Chắc là mấy người bạn cùng lớp. Cũng gần đến giờ học rồi.

Dường như cũng hiểu ý tôi, Phong ra góc phòng nhặt về mấy trái bóng rổ. Tôi cũng đứng lên, đóng lại hộp đàn cho khỏi bụi. Phong đợi tôi rời khỏi phòng rồi mới ra nhà thi đấu cùng nhau. Bước trên hành lang dài, chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com