Chương 2: Căn phòng số 3
Tôi nhìn bảng tên lớp rồi đối chiếu với sơ đồ trên tay. Căn phòng số ba trên hành lang tầng ba. Hình như đúng là lớp này.
Trong phút chốc, tâm trí tôi bỗng dấy lên một loạt nỗi lo. Tôi có nên gõ cửa rồi mới và không ta? Giờ mà vào liền thì có bị chú ý không? Hay đợi reng chuông vào tiết chính thức rồi mới vào nhỉ?
“Bạn gì ơi. Bạn định vào lớp này hả?”
Tôi giật mình, vô thức nhích sang. Cô bạn hoạt bát đứng cạnh nghiêng đầu nhìn tôi đầy tò mò. Thấy tôi có vẻ hoang mang, cô bạn liền nhanh nhẹn phán đoán.
“À, bạn là học sinh mới đúng không?”
“Đúng rồi á...”
Tôi khẽ trả lời, cố gắng giấu đi sự lúng túng vì lo âu. Cổ họng nhờ cái the mát của kẹo bạc hà mà đỡ đau hơn. Cô bạn mỉm cười, thân thiện giới thiệu.
“Vậy tụi mình cùng lớp đó. Mình là Nguyên. Lớp còn một bạn tên Nguyên khác, nhưng mà là con trai, nên cứ gọi mình là Thảo Nguyên cho tiện nha.”
Tôi gật đầu, trong lòng cảm thấy chút nhẹ nhõm. Vô thức nhìn về phía lớp học, tôi nhất thời loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo. Thảo Nguyên liền “à” lên một tiếng rồi mỉm cười ngọt ngào.
“Quên mất, tự nhiên đứng trước cửa lớp nói chuyện chi không biết. Tụi mình vào trong đi.”
Cô bạn kéo cửa lớp rồi lách qua một bên, nhường đường cho tôi. Ngay khi bước vào, gần như mọi ánh mắt trong phạm vi gần đó đều hướng về phía tôi. Tôi hơi khựng lại, bối rối đứng nép sang bên cạnh.
Thảo Nguyên đi vào ngay sau đó. Cô bạn đóng cửa vào rồi giới thiệu.
“Bạn mới đó. Đừng có nhìn chằm chằm như thế, dọa người ta sợ bây giờ.”
“Có mày nói nhiều mới làm bạn sợ á.”
Một cậu bạn đứng ngay cạnh cửa lớp trêu. Nguyên hơi lườm nhẹ nhưng cũng không so đo. Cô bạn hơi liếc sang khoảng trống cạnh cửa sổ bàn ba.
“Bộ hôm nay Phong cúp buổi sinh hoạt hả mày?”
“Có đâu. Nó vô rồi mà.”
Một cậu bạn đang cầm trái banh đứng cuối lớp lên tiếng. Cậu còn chỉ vào cái balo đen nằm ngả nghiêng trên chiếc bàn ở góc lớp làm chứng.
Nguyên thấy thế thì “ồ” lên một tiếng. Tôi thoáng nghe cô bạn lẩm nhẩm.
“May quá, còn tưởng phải kiếm chỗ mới rồi chứ.”
Nói rồi, Thảo Nguyên nhanh chóng quay sang tôi, niềm nở bảo.
“Bạn ngồi ở đây đi. Từ giờ chỗ này trống rồi á.”
Tôi khẽ gật đầu rồi kéo ghế ngồi vào trong. Không khí xung quanh vừa nhộn nhịp nhưng cũng thật xa lạ. Hòa trong sự huyên náo ấy, Thảo Nguyên quay sang, chủ động bắt chuyện.
“Nếu mình nhớ không nhầm thì bạn tên Vân đúng không?”
“Sao bạn biết vậy?”
Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Cô bạn quan sát biểu cảm của tôi rồi hơi nheo mắt, cười lém lỉnh.
“Lúc nhận danh sách lớp, tụi mình đã tra cứu thử. Nhưng không tìm thấy thông tin gì về bạn hết.”
“À…”
Tôi ngập ngừng đáp lại. Nguyên còn định hỏi thêm. Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa lớp bất ngờ mở ra, cắt ngang cuộc trò chuyện còn dang dở.
Tiếng hò hét, vỗ tay lẫn tiếng đập bàn của những bạn quá khích lấn át mọi thứ. Chúng tôi cũng giật mình quay ra. Thầy giáo trẻ thong thả bước vào trong sự hoan nghênh đầy nhiệt tình của cả lớp. Tôi ngầm hiểu.
Hẳn là giáo viên quen.
Cánh cửa chưa kịp đóng hẳn lại bị kéo ra. Ngay sau thầy, một dáng người cao ráo phóng khoáng bước vào. Trên tay của cậu bạn vẫn nắm chặt cái ván trượt. Tôi nhìn theo, sự ngờ vực dần chắc chắn hơn.
Đây đúng là cậu bạn đã cho tôi viên kẹo bạc hà ban sáng!
Cậu vừa mới bước qua khỏi cửa, thầy chủ nhiệm đã tặc lưỡi, nửa đùa nửa thật.
“Tụi bây không cản Phong lại, để nó oanh tạc khắp sân trường. Nghe đồn nãy con còn tông trúng con nhà người ta nữa hả Phong?”
“Suýt trúng thôi thầy ơi.”
Phong gượng cười, thành thật thú nhận. Tiếng cười đùa của những người bạn cùng hội nhanh chóng rộn vang. Trong lúc đó, cậu nhìn quanh lớp như đang tìm chỗ ngồi của mình. Rồi vô tình, giữa hàng người đan xen, ánh mắt chúng tôi chạm phải nhau.
Dường như Phong cũng có chút ngạc nhiên như khi tôi nhìn thấy cậu. Chẳng mấy chốc, vẻ tò mò ấy đã nhường chỗ cho nét cười tinh nghịch lẫn thích thú đan xen. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, chúng tôi có cùng suy nghĩ.
Đúng là có duyên thật ha!
Giao lưu một lúc, cả lớp cũng dần ổn định lại. Lúc đi về chỗ, Phong còn gật nhẹ đầu chào, như thể nói rằng cậu nhận ra tôi. Tôi cũng dè dặt đáp lại, trong lòng thầm đoán cậu đã sớm nhận ra tôi là học sinh mới.
Đợi mọi người ổn định rồi, thầy chủ nhiệm kết nối máy chiếu để giới thiệu vài điều. Sau đó, thầy cho cả lớp sinh hoạt tự do.
Đến khi tiếng chuông hết giờ vang lên, tôi biết ngày đi học đầu tiên của mình đã khép lại.
Mọi thứ vừa vặn nằm trong dự kiến của tôi. Và cũng vừa vặn để xem là trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com