Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Hai mình

Tôi bỏ điện thoại xuống, nhìn ra ngoài sân, kiên nhẫn chờ đợi.

Vì nhiều hoạt động bị trùng lịch, thời gian tập luyện văn nghệ cũng phải hoãn lại theo. Cách duy nhất bù vào những buổi tập bị trì trệ là ghép với hoạt động tình nguyện ở mái ấm tình thương. 

Theo lời được thuật lại, chúng tôi sẽ tập trung ở trường trước khi qua mái ấm. Tôi tới trường hơi sớm cho chắc, nên cũng chẳng lạ gì khi sân trường vắng tênh.

Ngồi một lúc thì có một bóng xe xuất hiện trước cổng trường. Một lát sau, Phong từ bãi đổ xe đi ra. Cậu mặc áo phông trắng phối quần dài đen đơn giản nhưng sức hút vẫn rõ ràng. Những tia nắng mặt trời chiếu xuống vừa vặn khiến Phong như phát sáng.

Thấy tôi ngồi ngẩng ngơ ở ghế đá, Phong vẫy tay chào rồi đi đến. Tôi vô thức mỉm cười đáp lại. Vừa đi tới, cậu đã chào hỏi với nụ cười tươi.

“Tới lâu chưa Vân?”

“Mới tới thôi ấy.”

Tôi mỉm cười đáp lại. Phong hơi gật gù, rồi ngồi xuống cạnh tôi.

Từ dưới gầm ghế đá, tựa như ảo thuật, Phong lấy ra một trái banh. Tự nhiên tôi chợt nhớ ra một chuyện. Giữa hương bạc hà tan trong cơn gió thoảng qua, tôi khẽ mở lời. 

“Hôm trước trận chung kết mọi người đá hay lắm á. Chúc mừng nha!”

“Cảm ơn mày nhiều.”

Phong nhìn sang, ánh mắt cong cong đầy ý cười. Chẳng hiểu sao, cậu dường như không có ý định chơi nữa. Cứ thế, chúng tôi im lặng ngồi cạnh nhau. Trong lòng có chút suy đoán, tôi dè dặt hỏi.

“Trận chung kết hôm trước…nghe nói mày bị chấn thương à?” 

“Cũng không đến nỗi. Nhưng sao mày biết?”

Phong hơi nghiêng đầu, tò mò hỏi. Tôi nhớ về dáng vẻ ngày hôm đó, trầm ngâm đáp lời.

“Nghe mọi người nói chuyện, tao cũng đoán được vài phần. Thường thì mọi người sẽ không mạo hiểm giữ lối chơi khác suốt cả hiệp…”

Tôi dừng một chút, rồi khẽ tiếp lời.

“...Trừ khi, át chủ bài bị chấn thương.”

Chẳng rõ tôi nói đúng hay sai, mấy giây sau bỗng rơi vào im lặng. Hay là vừa rồi tôi nói nhầm gì rồi? 

Ngay khi tôi còn đang định xin lỗi vì lỡ lời, Phong đã bật cười, trầm giọng thừa nhận.

“Chậc, đúng là có cố cũng không qua mắt được mày mà.”

“Mày đã đau rồi mà còn cố, bộ không sợ bị nặng thêm sao?”

Tôi vô thức buộc miệng trách. Cậu chỉ khẽ cười bất lực, ánh mắt long lanh.

“Thật lòng là chấn thương, tao tự nhiên cũng có chút tham lam. Nếu đã đi tới chung kết rồi, cố thêm chút nữa cho trọn vẹn thì tốt.”

Tôi mím môi, không nói gì thêm nữa. Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, Phong vẫn luôn suy nghĩ cho người khác trước. Cậu vẫn luôn âm thầm nhận phần thiệt về bản thân. 

Nghĩ tới chấn thương của cậu, tôi khẽ hỏi han.

“Thế giờ còn đau không?” 

Phong hơi ngẩng người ra, sau đó liền bật cười rồi tươi tỉnh đáp.

“Khỏe re à. Mày xem, tao vẫn bình thường đó thôi.”

Cậu nói với thái độ chắc nịch, không để cho tôi được có dù chỉ là một chút nghi ngờ. Như thể để chứng minh, cậu còn đứng dậy, bắt đầu tâng bóng. Quả bóng chuyển động mượt mà theo từng nhịp chân, chưa từng lệch khỏi quỹ đạo, cứ thế tùy ý cậu kiểm soát. 

Nhìn Phong đắm chìm trong sở thích, khóe môi cong lên nét cười tự nhiên, tôi thấy có chút bâng khuâng. Tôi cũng không chắc câu nói ấy của Phong có mấy phần thật lòng. 

Giữa dòng suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại chợt cắt ngang. Phong giữ yên trái banh dưới chân rồi nhấc máy. 

Dù không bật loa ngoài, khoảng sân yên tĩnh cũng vô tình khiến tôi nghe được cuộc trò chuyện mơ hồ.

“Alo.”

“Alo. Sao mày chưa tới mái ấm nữa Phong?”

Tôi thoáng nghe ra giọng của tổ trưởng và những tạp âm như có nhiều người khác cũng đứng xung quanh. Phong thoáng nhìn tôi, rồi cậu bật loa ngoài, ngờ vực hỏi lại.

“Tao tưởng tụi mình tập trung ở trường rồi mới sang đó?”

“Đâu có. Tụi mình tự túc qua thẳng bên mái ấm luôn mà.”

Lần này, tôi nghe giọng Khang vang lên rõ ràng. Hiểu được vấn đề, Phong liền trầm giọng đáp.

“À. Thế chờ chút tụi tao qua.”

“Oke lẹ lên. Ủa, tụi tao là sao…?

Nói tới đây, Phong đã vô tình cúp máy. Phong thoáng cúi xuống, rồi đẩy trái banh vào dưới dãy ghế đá như lúc đầu. Lúc ấy, cảm giác xấu hổ đã bao trùm mọi suy nghĩ của tôi một cách mất kiểm soát. Bởi lý do dẫn đến sự nhầm lẫn của cả hai là do tôi. 

Chưa kịp nói gì, Phong đã lên tiếng trước.

“Để tao chở mày tới chỗ mái ấm cho.”

“Cảm ơn mày nhiều.”

Tôi khẽ gật đầu, bối rối đi cùng Phong ra bãi đỗ xe. Hôm trước Phong hỏi, tôi đã bảo với cậu là tập trung ở trường. Nhưng tôi nhận tin từ tổ trưởng đúng là như thế. Hay là tôi nghe nhầm nên quên? Chắc là như thế.

Tôi đi trong tâm trạng áy náy bao trùm lấy mình. Bao nhiêu cảm giác tốt đẹp của ngày mới chợt tiêu tan. Phong thấy tôi im lặng thì đi chậm lại. Cậu mỉm cười nhìn sang, hạ giọng trấn an.

“Sao đột nhiên im lặng thế?”

Thấy dáng vẻ cậu ân cần hỏi han, tôi càng thấy có lỗi. Khẽ cúi đầu, tôi nhỏ giọng đáp.

“Xin lỗi mày. Hình như tao không nghe kĩ nên báo nhầm chỗ…”

“Có sao đâu. Chuyện nhỏ thôi mà.”

Phong thoải mái nói, rồi hơi cúi xuống. Đợi đến khi tôi ngẩng mặt lên, hai ánh nhìn chạm nhau, Phong mới nhẹ nhàng nói tiếp.

“Đừng áy náy vì chuyện này. Mày không để bụng nữa thì tao mới yên tâm được.”

Tôi thoáng ngơ ngác. Trong tình huống này, tôi phải sợ Phong để bụng mới có lý. Vậy mà cậu còn đi an ủi ngược lại tôi. Thấy tôi ngẩng ra, Phong nhân tiện mở cốp, lấy nón bảo hiểm dự phòng đội sẵn cho tôi. Đợi tôi gài vào rồi, Phong mới gạt chỗ gác chân phụ xuống rồi đẩy xe ra cổng trường.

Cuối tuần, thời tiết lành hơn hẳn mọi khi. Điều đáng tiếc duy nhất là cảm giác tiêu cực vì sự nhầm lẫn này chỉ giảm mà không tiêu biến. Tôi không thể thôi trách bản thân, nhưng đành đè nén xuống thì hơn. 

Lén thở dài một tiếng thật khẽ, tôi tạm gác những suy nghĩ vu vơ qua một bên để nhanh chóng lên xe. Rồi chúng tôi khởi hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com