Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thành tích tốt

“Tường Vân, lại đây nè!"

Thảo Nguyên đứng giữa hàng người, vẫy tay gọi tôi. Tôi đáp lại bằng cái gật đầu, nhìn trước ngó sau rồi len qua dòng người đông đúc giữa tiếng nói cười rộn rã.

Chúng tôi tìm chỗ giữa hội trường lớn. Không gian ở đây giống như giảng đường đại học, với máy lạnh và ghế tựa thoải mái. 

Đang dò dẫm từng bước đi, Thảo Nguyên bỗng dừng lại làm tôi suýt vấp té. Vừa ngẩng đầu lên, tôi đã thấy Phong đứng đó, lo lắng hỏi tôi.

“Mày có sao không Vân?”

“Không sao, không sao.” 

Tôi vội lùi lại vài bước để giữ thăng bằng. Nguyên chỉ tay vào mấy chiếc ghế trống cạnh Phong. 

“Chỗ này có ai ngồi chưa vậy mày?”

“Chưa á. Tao mới xuống à. Hai người cứ ngồi đi.”

Ba chiếc ghế trống xếp cạnh nhau, vừa vặn để ba đứa tôi ngồi. Chưa kịp chờ tôi suy nghĩ, Thảo Nguyên đã bước thẳng vào ghế trong cùng, để tôi ngồi giữa. 

Phong chờ chúng tôi vào hẳn rồi mới ngồi xuống. Chưa tới nửa phút sau, trường bỗng phát loa thông báo.

“Kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng các bạn học sinh đứng lên để làm lễ chào cờ đầu tuần.”

Sau phần làm lễ, mọi người dần ổn định vị trí để phát thưởng. Loa trường bỗng phát thanh.

“Mở đầu tiết mục chào cờ sáng nay là phần phát thưởng phỏng vấn Tiếng Anh của English Club. Xin mời đại diện các nhóm từ các lớp có tên sau nhanh chóng lên bục nhận thưởng.”

Giữa trạng thái “không chút cảnh giác” ấy, Phong đã được xướng tên nhận giải cho phỏng vấn tốt nhất. Vừa nghe tin, nhóm con trai lớp tôi hú hét muốn át cả tiếng loa trường. Ánh nhìn dị nghị của mọi người dành cho hội dần đổi thành những tiếng trầm trồ khi Phong lên bục nhận thưởng. 

Theo lời Thảo Nguyên kể lúc nói chuyện phiếm, Phong vốn là người nổi tiếng ngầm trong nội bộ học sinh của trường. Sự ngưỡng mộ mọi người dành cho cậu không dừng lại ở ngoại hình điển trai, đậm chất thanh xuân vườn trường mà còn đến từ sự đa tài, tinh tế từ trong cốt tủy. Góc nhìn thẩm mĩ của tôi gần như đối lập với Thảo Nguyên, nhưng riêng khoảng này thì tôi phải công nhận thật.

Sau khi Phong trở về, khu vực chúng tôi lại càng sôi nổi. Giữa tiếng ồn ào, tôi cũng cùng chia sẻ niềm vui.

“Chúc mừng nha!”

“Cảm ơn Vân nhá.”

Phong nheo mắt, mỉm cười đáp lời. Sau đó, một loạt các giải thưởng lớn nhỏ khác cũng dần có chủ nhân. Ngay khi buổi chào cờ chỉ còn năm phút nữa là kết thúc, loa trường lại tiếp tục nổi lên.

“Sau đây là phần phát thưởng các học sinh đạt thành tích tốt trong học tập trong giai đoạn vừa qua.”

Tiếng loa vừa dứt, cả hội trường đều im phăng phắc. Dường như ai cũng chỉ trông mong đến phần này nhất. Tới một người mờ nhạt như tôi cũng vì không khí này mà cũng vô thức nôn nao. 

Lần lượt, vị trí đứng đầu của mỗi lớp cũng được gọi lên. Bất ngờ, tôi nghe thấy tên mình được gọi ở vị trí đứng đầu lớp.

“Trần Hồ Tường Vân, lớp 11A3.”

Sự ngạc nhiên chợt bùng lên, chi phối mọi cảm xúc trong tôi. Những người bạn cùng lớp ngồi gần đó cũng nhìn sang đầy vẻ bất ngờ. Chính tôi cũng không ngờ, học sinh mới ấy vậy mà lại giành được vị trí nhất lớp.

Thảo Nguyên là người kéo tôi khỏi dòng suy tưởng. Nhỏ phấn khích lay nhẹ, tay tôi.

“Đi lên lẹ đi kìa mày.”

Tôi bước về phía sân khấu trong bao suy nghĩ. Tôi chưa từng nghĩ ánh sáng rực rỡ này, ngày hôm nay sẽ thuộc về tôi. Mảng kí ức của tôi dừng lại ở khoảnh khắc đó, trong chính sự kiện khiến tôi tự hào nhất tính đến hiện tại. 

Về chỗ, tôi vẫn còn cảm thấy lâng lâng. Thảo Nguyên giờ mới thật sự bùng nổ. Nhỏ kích động huơ huơ mấy tờ giấy trong tay đầy phấn khích.

“Mày biết điểm trung bình của mày bao nhiêu không?”

“Chín… chín phẩy hai?”

“Là 9,5! Mày thua nhất khối chỉ 0,1 điểm thôi đó.”

Tôi bất ngờ đến ngẩn ngơ. Nguyên dúi tờ giấy báo điểm vào tay tôi trong sự ngỡ ngàng rồi hơi có ý trách.

“Vậy mà mày nói làm được bài cơ đấy.”

“Tao may thôi.” 

Tôi ngại ngùng nhìn quanh cho đỡ bối rối, nhỏ giọng đáp. Thảo Nguyên chưa kịp phản đối thì Phong đã lên tiếng.

“Đâu thể nói vậy được. Mày phải có năng lực mới được thế chứ.”

“Phong nói đúng đó ba.” 

Thảo Nguyên thấy có đồng minh liền dứt khoát đồng tình.

“Mày mà tới đây từ năm lớp 10 thì có khi đã là thủ khoa đầu vào rồi.”

Tôi đứng giữa những tiếng nói cười vui vẻ, cảm giác niềm vui đang dần lan tỏa trong từng tế bài. Từ đó, mọi âm thanh xung quanh đến với tôi trở nên sống động đến lạ. Tất cả đều hòa thành tiếng nói cười nhộn nhịp chung vui. 

Đứng giữa ánh sáng rực rỡ, tôi không rõ cảm giác này sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng chắc chắn, cảm xúc này sẽ sưởi ấm một mảng ký ức trong tôi mỗi khi nhớ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com