Chương I: Gặp nhau giữa mùa gió
"Một người chết đi, một người sống tiếp... nhưng không ai còn là chính mình."
Ngày Hồng Giang trở lại thành phố XX , trời mưa rả rích như gõ xuống một vết thương chưa lành.
Taxi dừng trước cổng tập đoàn Hoàng Thị, nơi ba năm trước em từng đứng chờ một người suốt bảy tiếng, tay cầm một bức thư chưa kịp trao.
Giờ thì bức thư đó... đã nằm trong lò thiêu.
Cùng với một phần của em, đã chết.
Em mặc sơ mi trắng, tóc buộc gọn, trang điểm nhạt đến gần như vô hình.
Không ai nhận ra em là Hồng Giang từng khóc trong mưa.
Giống như một bóng ma quay lại từ địa ngục, chỉ để hỏi lại một câu:
"Giờ anh còn dám nhìn em không, Nam Phong?"
Cửa kính phòng họp mở ra.
Người đàn ông ngồi vị trí chủ tọa - Hoàng Nam Phong - ngẩng đầu lên.
Bút trong tay hắn khựng lại.
Rồi một giây.
Hai giây.
Cả thế giới bỗng im bặt.
Không ai lên tiếng.
Nhưng tất cả đều nghe rõ tiếng tim của ai đó rơi xuống sàn.
Ba năm trước, em yêu hắn đến chết.
Ba năm sau, hắn không biết... chính mình cũng từng chết theo.
*Quay lại ba năm trước*
Em - Nguyễn Hồng Giang (24 tuổi) - sinh viên thực tập ngành kiến trúc mới vào Tập đoàn Hoàng Thị.
Một cô gái dịu dàng, thanh thoát, một cô gái có đôi mắt cười, hay mơ mộng, cam chịu và không biết sợ là gì.
Còn hắn - Hoàng Nam Phong (32 tuổi) - Tổng giám đốc Tập đoàn Hoàng Thị.
Một người cao rao (1m85), dáng chuẩn, gương mặt góc cạnh cùng làn da rám nắng, không phải kiểu đen sạm, mà là một màu mật ong cháy - thứ màu của nắng gió, của bụi đường.
Hắn là tổng tài vừa mất vị hôn thê vì tai nạn... ngay trong ngày cưới. Khi nhìn thấy em đang trò chuyện vui vẻ với đồng nghiệp, ánh mắt hắn chợt khựng lại - chớp một cái, em vừa lướt qua, khuôn mặt như được rút ra từ hồi ức. Hắn quay đầu theo bản năng, tim bỗng lệch một nhịp, câu chuyện đang kể dở cũng rơi tõm vào im lặng.
Hắn đứng sững như bị ai giáng cú đấm vào tim. Không phải em. Nhưng là em?
Đến khi thư kí bên cạnh gọi thì mới thu ánh mắt lại, từ khoảng khắc ấy mà cuộc đời của một cô gái đã thay đổi. Từ một đóa hoa ngây thơ trong sáng giữa nắng sớm, em chỉ vì một người, mà phải trượt dài trong bóng tối, trở thành kẻ chẳng còn tin vào ánh sáng - không phải vì muốn, mà là vì đời ép em phải học cách mọc gai.
Từ lúc nhìn thấy em - một "kẻ" giống với "người giữ mộ trong tim" của hắn - Lục Thiên Di, giống đến rợn người. Cả ngày đó hắn như thằng mộng du. Gõ máy tính thì gõ pass nhầm đến ba lần, nước sôi để pha cà phê trào ra ngoài bỏng mẹ tay mà chẳng buồn rút lại. Thư ký phải hỏi đi hỏi lại một câu đến ba lần mới hoàn hồn. Có lúc đang họp, nhìn thấy bóng lưng một cô nhân viên thì bỗng dưng bật cười - cười xong lại đơ ra như thằng ngớ ngẩn.
Bàn phím dưới tay hắn như biến thành đá. Bao nhiêu hợp đồng, giấy tờ lướt qua đầu mà chẳng đọng lại được chữ nào. Giống hệt như em - lướt qua hắn một lần, rồi mang theo cả phần tỉnh táo còn lại của hắn đi mất. Trong đầu hắn giờ chỉ là cái bóng dáng của em, gương mặt ấy, ánh mắt ấy - tất cả giống người đó đến mức đáng sợ. Nhưng hắn biết rõ, đó không phải Thiên Di. Thiên Di đã chết rồi, mộ em ấy đang nằm ở nghĩa trang Hoa Lệ, ở phía Tây thành phố, hắn luôn đến đều đều mỗi tháng, luôn đem theo loài hoa mà em ấy thích nhất, luôn nói chuyện với một nắm đất lạnh tanh như thần kinh.
Mà giờ đây, chỉ một người lạ, một gương mặt giống Thiên Di thoáng qua cũng đã thổi bay mọi cố gắng giữ hắn tỉnh táo.
Hắn tự hỏi:
-"Chết rồi, mà sao vẫn níu tao được thế này, hả em?"
Tay hắn run lên, một file chưa kịp lưu vừa tắt bụp. Mà hắn chẳng thèm quan tâm.
Vì lúc này, thứ hắn quan tâm không phải là công việc.
Mà là em.
Cái bóng méo mó nhưng vẫn còn sót lại trong trí nhớ, cứ chực chờ ùa về mỗi lần hắn tưởng đã quên được.
Khi hắn đến căn phòng làm việc dành cho nhân viên nằm dọc hành lang dài, ánh đèn trắng mỏi mắt, điều hoà kêu rè rè như tiếng than của thời gian. Bàn ghế xếp thẳng tắp, mỗi ô vuông nhỏ như lồng chim, ngăn bằng vách kính mờ. Máy tính, giấy tờ, cốc cà phê nguội lạnh và một cái cây nhựa không bao giờ héo. Không có gì riêng tư, cũng chẳng có gì thân quen. Chỉ có âm thanh gõ phím liên tục, như nhịp tim của một guồng máy không bao giờ được nghỉ.
Hắn lia mắt khắp dãy văn phòng. Đôi giày da gõ cộc cộc trên sàn nhà sạch bóng, nhưng tai hắn lại chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập của bản thân. Vừa nãy khi nhìn thấy cửa thang máy đóng lại, một người với mái tóc đen dài ngang lưng, cùng gương có đôi mắt cười như được đúc ra từ kí ức cũ.
Càng nghĩ càng không thể. Nhưng lại không kìm được.
Hắn đi qua từng ô bàn, ánh mắt quét mặt từng người một, cũng có vài nhân viên chào hắn, nhưng hắn chẳng để tâm, chỉ gật đại cho có.
Quản lý văn phòng nhìn thấy thì e dè đến hỏi:
-"Tổng giám đốc Hoàng đến tìm ai ạ?"
Hắn nói nhưng ánh mắt vẫn quét quanh căn phòng:
-"Một cô gái cao khoảng 1m6, mặc áo sơ mi trắng, tóc ngang vai....vừa vào đây."
Quản lý suy nghĩ một lúc thì ngập ngừng trả lời:
-"À...hình như người ngài tìm là nhân viên mới, hình như tên là gì Nguyễn ấy ..."
-"...Vậy cô ấy đâu?"
-"Cô ấy ra ngoài rồi ạ."
Hắn không trả lời, chỉ khẽ gật rồi quay lưng ra khỏi, lòng như bị ai bóp chặt. Lòng hắn suy nghĩ liên tục, hắn vừa mong đó là Thiên Di, vừa mong không phải.
- Nếu là em, thì hãy quay đầu lại đi. Nếu không phải, thì đừng giống em ấy nữa, tao chịu không nổi.
Đi được một lúc thì cuối cùng, hắn đã thấy em ở cuối căn phòng, đang ở bên máy in và loay hoay với đống giấy tờ chất đống. Ánh sáng đèn tuýp trên đầu nhợt nhạt, đổ lên cái bóng người không cao mà cũng không thấp ấy, đổ lên khuôn mặt trắng trẻo ấy - y hệt em lúc ấy, lúc đứng chờ hắn ngoài hành lang thư viện.
Hắn đứng đó, sững người, cổ họng khô khốc, lòng bàn tay siết chặt đến mức in hằn cả vết móng tay.
Em quay lại.
Không có nốt ruồi nơi khóe môi. Không phải em.
Nhưng ánh mắt ấy...
Ánh mắt ấy nhìn hắn mang theo vẻ ngạc nhiên xen chút bối rối, nhưng lại dịu dàng đến lạ.
-"Anh là...?" - em hỏi.
Hắn đứng đó, xong cười, buồn đến tận thấu xương:
-"Xin lỗi nhầm người rồi."
Hắn quay đi, lòng đầy chua chát, để lại em với cái máy in và xấp giấy tờ.
Về lại phòng làm việc của mình, hắn ngồi đờ đẫn trước cái máy tính chưa bật lên, không biết đang nghĩ gì. Chỉ ngồi đó nhìn cho đến khi có người bước vào mới chợt tỉnh.
Cho đến đêm khi đang ở trong căn biệt thự ở khu YY, vừa tắm xong chuẩn bị đi ngủ. Trước khi lên giường còn nhìn ảnh của vị hôn thê cũ. Hắn nằm trên giường mà trằn trọc không ngủ được. Đầu hắn cứ nghĩ về cô gái giống em đến 80% ấy.
Hắn bật dậy lấy điện thoại ra, mở Wechat, tìm một người tên"Não cá vàng biết nói" (1) nhắn tin.
Người đen đủi bị tổng tài thất tình nhắn vào khoảng 2h sáng là Tống Lam Kỳ, bạn thân của hắn, thiếu gia nhà Tống nhưng lại sống kiểu xông pha, không tỏ vẻ. Có thể nói là hai người này tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.
Một đứa thì nói nhiều đến mức im lặng cũng ồn, một đứa thì im lặng đến mức cái nhìn cũng rét - vậy mà chơi với nhau lại vừa khít như khóa với chìa. Đây cũng là một người bạn hiếm hoi của tổng tài Nam Phong lạnh lùng, khó gần.
---
[Ting]
Một tiếng thông báo vang lên làm Lam Kỳ đang chơi game giật mình, mồm lẩm bẩm chửi:
- Mẹ kiếp, thằng điên nào nhắn tin vào giờ này vậy??
[Tin nhắn từ "Ông nội mặt liệt (2) "]
Lam Kỳ nhìn thì thoáng một chút bất ngờ, bình thường thì giờ này thằng cốt ngủ cmnr, thức gì giờ này, anh bấm vào xem tin nhắn.
---
**Chú thích:
(1): thằng này hay quên mà nói nhiều.
(2) : thằng này không phản ứng, không cảm xúc.
---
[Đoạn chat - 2:30 P.M]
Ông nội mặt liệt:
- [Hôm nay tao nhìn thấy cô ấy.]
Não cá vàng biết nói:
- [Cô nào?]
- [Đừng nói là lại mấy em thư ký mới...]
Ông nội mặt liệt:
- [Giống Thiên Di.]
- [Từng chi tiết.]
- [Kể cả cách quay đầu.]
Não cá vàng biết đi:
- [...]
- [Mày chắc chứ? Không phải mày nhìn] nhầm à?]
- [Người giống người không thiếu...]
Ông nội mặt liệt:
- [Không phải giống kiểu "na ná".]
- [Là giống kiểu...]
- [Như thể cô ấy chưa từng chết.]
Não cá vàng biết đi:
- [Đm.]
- [Mày nói nghiêm túc đấy hả?]
Ông nội mặt liệt:
- [Tao đứng nhìn cô ta từ đầu hành lang tới tận thang máy.]
- [Tay run.]
- [Cả ngày deo làm được việc gì.]
Não cá vàng biết nói:
- [Nam Phong, mày biết rõ mà.]
- [Lục Thiên Di chết rồi. ]
- [Chính mày đặt bó hoa trắng cuối cùng.]
Ông nội mặt liệt:
- [Tao biết.]
- [Nhưng lý trí là một chuyện.]
- [Tim lại không nghe lời.]
Não cá vàng biết nói:
- [Mày tính làm gì?]
- [Tìm hiểu cô ta?]
Ông nội mặt liệt:
- [Tao đã biết tên rồi.]
- [Nhưng tao lại cảm thấy cứ kì lạ kiểu gì.]
Não cá vàng biết nói:
- [Mày biết không, Nam Phong...]
- [Tao chưa từng thấy mày không chắc chắn như lúc này.]
- [Nhưng tao không cười đâu.]
- [Tao hiểu cái kiểu nhớ một người đến mức muốn chết mà không được khóc.]
Ông nội mặt liệt:
- [...]
Não cá vàng biết nói:
- [Nếu cô ta giống Thiên Di, thì cứ tiếp cận.]
- [Để trái tim mày bớt lạnh.]
Ông nội mặt liệt:
- [Tao sợ mình sẽ nhầm.]
- [Yêu một người mà trong đầu cứ tưởng là người khác.]
Não cá vàng biết nói:
- [Thì mày cứ từ từ đi.]
- [Cứ biết tên, biết nụ cười, biết giọng nói của cô ta trước đã.]
- [Biết đâu...]
- [Không phải Thiên Di sống lại, mà là mày đang học cách sống tiếp.]
Ông nội mặt liệt:
- [...Cảm ơn.]
Não cá vàng biết nói:
- [Đừng cảm ơn tao, cảm ơn cô gái đó đi.]
- [Cô ấy cho mày một lý do để ngẩng đầu.]
- [Còn tao thì...]
- [Vẫn ở đây, khi mày cần ngồi im mà không phải nói câu nào.]
---
Khi nhìn thấy cái chấm xanh dưới avatar của Nam Phong chuyển sang xám thì Lam Kỳ mới yên tâm mà tắt điện thoại đi đi ngủ.
Bây giờ đã là 3h05, mà mai từ 5h anh đã phải có mặt để làm việc. Quá đã
(Hư cmn thận, thằng này làm biên tập viên tòa soạn báo nhe.)
---
Còn tổng tài lạnh lùng, Nam Phong, sau khi đưa ra một quyết định quan trọng thì hắn đã có thể đi ngủ một cách thoải mái.
Lúc đó thì tại một căn nhà cũ kĩ ở trong hẻm nhỏ, một cô gái cuộn tròn trong chăn, thở đều như con mèo con say giấc - bình yên đến ngu ngơ, chẳng hề hay biết thế giới ngoài kia đã chọn mình làm vật tế cho một cơn giông sắp trút xuống.
Hết chương I.
---
(bí ngôn cmnr)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com