23:47
chưa beta, có nhắc tới j*b, thoại hơi sượng xin mn thông cảm cho...
—————— ❤ ——————
|
.
|
.
vẫn là 14/03/2020,
Giữa canh Tý ngày đại lễ tình nhân, Trần Minh Hiếu đang rơi vào kiếp cung phụng hai cái loa phường di động.
Đúng, tới hai đứa lận. Hiếu giờ đã tuyệt đối tin vào nhân quả.
Năm ấy vừa nhồi bánh quy vào miệng Phúc Hậu vừa than mấy câu 'sao em bỏ anh mà đi', năm nay ngồi gặm miếng cá trích ép trứng vừa cố nuốt trôi thêm mấy tiếng 'anh tồi với em quá' của thằng cốt.
"Giờ đang có trend đá bồ vào đúng 14/3 hay sao ta."
Thành An khóc chán khóc chê, thoát cỡ nửa nước tích trong tuyến lệ thì hình như tình cũng vơi đi đôi chút. Giờ cu cậu nói năng tỉnh táo hẳn, tranh thủ vừa uống phần trà giải rượu vừa nhón mấy miếng trứng chiên cuộn. Hiếu chỉ dám nhẩm 'không, chỉ có hai đứa loser xui tận mạng tụi bây mới vậy thôi', tay thì đẩy hẳn khay trứng sang bên.
"Thế rốt cuộc là mày làm sao?"
"Nay đi đón cổ về, mua hoa về tặng mà quên mất cổ ghét mùi hoa hồng. Cổ kêu chán lắm rồi, tính chơi nốt 14 tháng 3 cho trọn vẹn hai ngày Valentine nhưng mệt anh quá. Chả lẽ sắp chia tay em lại phải soạn một giáo án cách yêu nữa sao. Xong cái gì đó nữa, cổ chửi tao nước đổ đầu vịt, tao cay quá nên hai đứa gào lên luôn. Cổ bực đuổi tao ra khỏi nhà, đéo còn đường về mới phải ra kiếm bây nè."
"Vậy thôi đó hả?"
"Chứ sao man? Vậy còn em An, đẹp trai thế mà cũng bị đá hả?"
Quả thật, cậu Thành An này trông rất ưa nhìn, mặt non choẹt baby mắt cụp tròn to đúng gu Hồng Hài Nhi của các chị. Body cũng okêla, hai bắp tay ụ không biết là cơ hay mỡ nhưng trong vai rộng mặt thon. Lông mày xếch có vẻ xốc nổi đặc trưng tuổi mới lớn
Nhỏ con nhưng biết phối đồ, dưới chân là nguyên một cái xuồng 10 xăng. Quần jean bó rách gối, áo thun trơn, classic fit của hội phố thôi nhưng thêm áo da CK thì nó lại khác. Ống tay hơi cụt nên phần gấu tay áo da gập lộ ra ở cổ tay, gọn gàng sạch sẽ, cộng thêm nụ cười ăn điểm nữa. Đúng là một trời một vực với mấy thằng côn đồ ban nãy.
Thấy Hiếu lẫn Hậu đều nhìn mình xét nét, An cười hì hì mấy cái rồi chống cả hai cẳng tay lên bàn, vò đầu bứt tai:
"Em thảm hơn anh nữa anh trai ơi."
Hai cái đầu lập tức chụm lại nghe. Hậu còn đẩy cho thằng nhóc lon bia mình đang uống dở.
"Trước đó tụi em cãi nhau một tràng dài rồi. Đại khái là cổ nói xấu em với khắp đám bạn cùng lớp, mỗi người thêm một câu thành ra em thành thằng tệ nhất hệ mặt trời. Mà không hiểu sao lúc đó lòng tự trọng em chắc cỡ con kiến, cứ xuống nước trước hoài. Em tưởng vậy là ổn, ai dè cổ ghim hết. Nay rủ em đi uống là để xả ra cho đã, tiện thể đá em."
"Ooh, vậy cảm giác ngồi nghe chửi thế nào hả cu?"
"Chửi dữ lắm. Nào là 'mày không có chí tiến thủ', 'mối quan hệ này chỉ có mình tao cố gắng', rồi còn nói 'đừng tưởng tao không biết hồi đó quen nhau vì mày thấy tao đỡ phiền, tao ngủ nhiều nhắn ít hơn mấy con khác nên mày mới chịu quen'. Đại loại vậy đó."
Thảo nào cộng đồng mạng hay đồn mặt đẹp tỉ lệ thuận với độ tồi, nghe xong chỉ muốn rút lại đồng năm trăm mới bố thí. Chủ nhân của cái gương mặt đó chỉ cười gượng.
"Em cũng biết em tệ thiệt, nên ngồi im nghe cổ mắng thôi. Cổ quay lưng đi thì em níu lại, mà tới câu 'anh thay đổi rồi mà' cũng không nói nổi. Thế là cổ bỏ em ở đó luôn."
An thở dài.
"Trước mặt có sẵn chai rượu chưa ai đụng, em ngồi uống hết. Soi gương thấy ngoài chóp mũi với hai cái tai đỏ lên chút xíu, còn lại cũng bình thường nên làm liều chạy xe về. Nghĩ bụng có năm mươi phân khối, dạo này mấy chú công an hay bỏ qua..."
Hậu chưa nghe tới cái giai thoại Anlibaba và 4 tên cướp vặt, vỗ vai nhỏ rồi lắc lắc đầu hùa. An cũng lắc theo, tay chống lên trán bất lực.
"Ai dè vẫn dính vụ này, rồi dính sang nồng độ cồn luôn, xui tận mạng."
"Anh còn có tí hi vọng, chứ như nhóc, chịu cứng rồi đấy."
"Em biết mà, xong vẫn cố chấp sang nhà cổ gọi cửa, nghe chó nhà hàng xóm sủa 15 phút thì tự biết thân biết phận rồi. Tới cả cái đồng hồ kỉ niệm còn bị cuỗm, còn mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa."
"Tiếc không? Nhóc khóc thương nó cả mấy phút trên xe anh đấy. Cứ ú a ú ớ 'Linh ơi đồng hồ à', nhức đầu muốn chết."
Lúc nãy mặt mếu một kiểu, nhưng giờ trong cậu này tỉnh hẳn, lại nhún vai.
"Có chứ, bao kỉ niệm. Nhưng chú công an không mò được thì cũng đành chịu. Chắc đời thấy bọn em không còn khớp nổi phách nào nên cũng chẳng để lại gì cho em ngắm rồi luỵ lại luôn. Đã vậy còn bị đấm cho mấy phát cho tỉnh đời."
"Mà cũng hay. Từ hồi lớp 6 anh biết nó tới giờ anh mới thấy Hiếu nó vướng vào mấy vụ đánh nhau, hôm trước lại còn bức xúc tới chửi người mới gặp trong quán luôn á. Bình thường thằng này tính tình nó tĩnh lắm, cơ địa né mọi drama. Tụi bây gặp được nhau mới là duyên trời ban."
"Bậy bạ gì vậy, tâm anh hướng sự nghiệp, nhỡ đâu lúc nổi lại lên báo."
"Dạ vâng, anh HIEUTHUHAI thì kinh rồi, em không dám nói gì nhóm trưởng đâu ạ."
"Ủa?" An ủ rũ nãy giờ mới ngẩng đầu lên hóng hớt. " Anh Hiếu! Phài anh HIEUTHUHAI 'Hướng Dương' với 'Để bầu trời nhìn hai ta không vậy?'"
Tự nhiên hai tay bị cầm lấy rồi lay lay, Hiếu đơ mấy giây mới gật đầu.
"Phải–"
"Oa, Li-người yêu cũ em thích nhạc anh lắm. Có một đợt đi lên núi chơi, cổ cứ bật hai bài này hoài. Thảo nào em cứ thấy giọng anh quen quen mà không nhớ ở đâu."
"Ngon, người yêu cũ nhóc gu được phết. Mấy ai mày mò bọn rap love dưới under như mình đâu."
Hậu vừa nhóp nhép ăn vừa bàn luận.
"Hì, tại em cũng trong giới, hay gửi cổ demo xong bài của anh cũng hiện lên recommendation."
Này thì sốc thật, Hậu bụm miệng lại nhai nhưng mắt trợn tròn, Hiếu cũng há hốc mồm:
"Nhóc á? Giọng ngọt vầy mà rap?"
"Có màaa, giọng ngọt là mất rap quyền hả cha."
"A, cái, thẳng nhỏ trong G-Fam! Trời đất anh nghe Bát Quái mãi mà giờ mới nhớ ra."
Cậu em chỉ chờ có thế, mặt vênh lên làm mấy sợi tóc hồng rung rung theo.
"Phải rồi! Không em thì ai?"
Trông mặt bướng thấy ghét, Hiếu không nhịn được mà cười:
"Trên thumbnail tóc nhóc có hồng đâu."
"? Này nhá đừng tưởng anh giúp tôi là tui phải nhịn anh. Đặng Thành An này hơi bị máu chiến đó, mai up diss soundcloud là cả nước sẽ biết anh... ùm thôi chưa nghĩ ra. Cả cộng đồng mạng sẽ chờ ngày tui bóc trần hết mọi thứ của anh đồ con chó điên khùng."
Hậu biết profile cu này một cái là câng cẫng bênh nó.
"Hiếu, mày đừng chơi trò bắt nạt trẻ con nữa. Anh đây là nhân chứng sống đấy nhá."
"? Cha này nữa. Tui đếch có cần ai bênh OK?"
Ha hả ha hả cười mấy hồi Hậu mới đập vai nó an ủi.
"Thôi, chia tay cho có cảm hứng viết nhạc, nghe đồn sở trường em út GF là rap love mà. Lại còn là sinh viên nữa, yêu lẹ lên, chứ ra trường chẳng ai thèm ngó đâu."
"Em bảo lưu rồi."
Nhớ lại khởi đầu và kết thúc của hai người, An vẫn không thể nào cười nổi. Hoàng Linh quả thật nói chẳng sai tí nào.
"Thấy không hợp môi trường học. Đợt đó mới học lái mà tháng đụng xe tới ba lần. Ngành học cũng không hợp, em yếu mấy khoản tính toán lắm mà lại hay ham chơi. Đã vậy chả hiểu sao tự dưng bị đồn thiếu gia sống lang chạ lên các thứ, ức điên lên được."
Nhiều lúc đời là vậy đó, có xíu tiếng tăm là ai cũng vây quanh hòng kiếm chuyện để vẽ. An vẫn còn nhớ tới cả người em coi là thân nhất hội bạn đại học, cũng thắc mắc sao nhà giàu vậy mà cũng chơi trò lựa app xe ôm công nghệ chọn rẻ nhất làm chi.
Sau mỗi lần tự nhủ "Mày chọn cái này, mày phải theo tới cùng." là một lần "Trời đất ơi chịu hết nổi rồi". An đã quyết định sẽ dứt áo ra đi sau lần thứ 10. Mà cũng chẳng mấy chốc.
Có bữa bực tới mức chửi to "Tao cũng là người mà? Tao cũng biết quý tiền chứ bộ?" còn nhận lại ánh mắt "Gì căng vậy ba" cợt nhả. Sống cùng cả chục người bạn chỉ xem giá trị em bằng chiếc đồng hồ đeo tay, sao mà em thở nổi.
"May đợt đó có Linh... cổ thương em quá trời."
Hiếu hiểu được ánh mắt đượm chuyện xưa của em. Cũng phải thôi, cảm giác phát hiện người mình tin yêu nhất thì ra bấy lâu ngấm ngầm đồn đại hại mình. Lại chỉ chờ ngày rời đi để buông hết mấy lời cay độc.
Hậu cũng xuýt xoa. "Chắc em thất vọng lắm."
An chỉ bứt bứt tai.
"Thất vọng thì bình thường chứ vô vọng thì nhiều anh. Giờ đang làm content mấy page bóng đá ăn lương qua ngày. Cuối tháng chui vô lò luyện thi lại đây."
"Ngành gì?"
"Quản trị thời trang."
Hiếu bật cười thành tiếng.
"Hợp với em lắm đấy."
An bĩu môi. "Ừm, em chỉ mong vầy thôi. Nhưng phải học thêm chứng chỉ tiếng."
Rồi cậu lại vò đầu thêm một lần nữa, nhưng lần này lâu hơn.
"Mệt quá trời mệt đi, em chỉ muốn làm nhạc học rap đảo vần thôi..."
"Vậy ở nhà ôn đi."
Hậu phán một câu xanh rờn, liếc qua Hiếu mặc cho anh thở dài:
"Chắc gì em nó đã không biết? Network nó rộng hơn mình đấy bro."
"Nhỡ đâu?" Hậu đánh vai An cái bốp làm nhỏ giật bắn mình rơi luôn miếng cá, tí thì xổ một tràng diss nhân lần đầu gặp gỡ.
"An, em muốn thi chung với Hiếu không?"
"Em tưởng nãy ảnh kể ảnh đang học kinh tế rồi mà? Em mà phải động đến mấy cái số má nữa em lăn đùng ra đây mất!"
Hậu cụng lon bia mới khui cái cốc vào lon An cầm.
"Không, thi rap cơ."
...
And then the story began,
—————— ❤ ——————
|
.
note:
-chuyên mục tell dont show: đoạn đại học là bê gần như nguyên xi câu chuyện có thật của một người chị vào truyện, có nói giảm nói tránh so với ngoài đời =))) Linh thật ra là người đồn mấy chuyện đàn đúm lang chạ của An, tại sao thì um maybe she did it for love?
-xin phép bỏ qua era sinh tố nhé toàn những sự kiện kinh điển quá rồi sợ viết không gay bằng ngoài đời
-cuối cùng thì chúc mừng valentine các quý độc giả, mong tình duyên nhà nhà phơi phới
-flex ảnh ở đây cho chap đủ 2k chữ th kcj mong truyện flop không ai bếch ảnh đi đâu

tháy bum bum trái tim cute thì hãy nhấn bình chọn để day 9 bốc trúng card bias nhế😛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com