Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. (kết thúc)

37.

MSI đang diễn ra hết sức sôi động.

Ngoài các cuộc phỏng vấn sau trận đấu trên sân khấu, các kênh  truyền thông cũng đã đặt lịch những cuộc phỏng vấn nhỏ phía sau hậu trường. Đến khi hoàn thành xong xuôi thì cũng đã một tiếng rưỡi kể từ khi trận đấu kết thúc. Vậy mà lúc này bên ngoài vẫn còn khá nhiều fan đang chờ đợi. Myung Jaehyun vừa ra đến cổng, không khác nào một giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, đám đông lập tức bùng nổ.

Người hâm mộ gọi tên anh rất nhiệt tình, mặc dù đang ở nước ngoài, họ vẫn dùng chính ngôn ngữ mà Myung Jaehyun quen thuộc để nói "làm tốt lắm", "cố lên". Những tiếng cổ vũ dồn dập làm bước chân anh chậm lại, vừa đi vừa mỉm cười đáp lễ. Myung Jaehyun không dùng tiếng Hàn, mà sử dụng vài câu ngôn ngữ địa phương mà mình đã học trước đó, nói "cảm ơn", "mọi người nhớ về sớm", khiến đám đông lại một lần nữa hét ầm lên.

Nhóc mập đưa anh tiến về phía trước, đồng đội đã ra về từ lâu, để lại một chiếc xe thương vụ kiểu nhỏ cho hai người. Myung Jaehyun đến cửa xe vẫn không quên ngoái đầu lại vẫy tay với người hâm mộ, khi lên xe không chú ý, thế là bước hụt chân. Trước khi kịp đâm sầm vào khung xe, một bàn tay vươn ra từ ghế sau đỡ lấy anh. Myung Jaehyun chưa kịp nhìn rõ là ai thì đã bị tiếng hét bên ngoài dọa run bắn người.

Người kia vẫn giữ tay Myung Jaehyun, vững vàng kéo anh vào trong xe–

Cảm giác này sao mà giống Dongmin quá.

Cửa xe từ từ đóng lại, che khuất ánh nhìn từ bên ngoài. Nhóc mập hình như sớm đã biết người đằng sau là ai, rất tự giác vòng sang phía bên kia ngồi vào ghế phụ. Người nọ còn chưa buông tay, Myung Jaehyun lại bị kéo ra phía sau cùng, cách ghế lái phía trước một hàng ghế ở giữa. Khi anh ngẩng đầu lên, bắt gặp vẻ mặt cười như không cười của Han Dongmin.


"Ủa? Em không về với mọi người hả?"

Han Dongmin xách túi đặt lên phía trước, để Myung Jaehyun ngồi cạnh mình, nghe thấy anh thì thầm, "Tưởng em về lâu rồi chứ."

"Lúc chơi game có nhìn thấy em không?"

"Thấy rõ lắm luôn. Không thấy mới kỳ đó... Kia là thiết bị ngoại vi của anh hả?"

"Ừm, còn có banner cổ vũ của anh nữa, lúc em vào trong thì được phát."

"Sao em không đi lối dành cho nhân viên ấy?"

"Em đến đây từ sớm rồi, dư thời gian nên dạo bên ngoài một tí, thấy bên kia phát banner cổ vũ nên đi qua. Anh ơi, anh nổi tiếng thật đó, lúc em đến bọn họ còn có mấy cái thôi."

Thật là, lúc nào cũng nói mấy câu như thế bằng giọng điệu thản nhiên hết sức. Nghĩ đến cảnh Han Dongmin phải chen chúc giữa một nhóm những cô gái để nhận banner cổ vũ, mặt Myung Jaehyun liền nóng bừng. May là ở trong xe tối nên không ai nhìn thấy khuôn mặt đỏ rực của anh.

"Vừa rồi anh nói gì với người hâm mộ vậy? Cảm ơn à?" Han Dongmin hỏi.

"Ừ. Trước khi đến đây, anh đã nhờ chị phiên dịch chỉ cho anh mấy câu, dù gì cũng phải thi đấu ở nước ngoài mà." Myung Jaehyun dựa vào vai người bên cạnh ngáp một cái. "Buồn ngủ quá."

"Vậy ngủ một chút đi, lát đến nơi thì em gọi anh dậy."

"Tuy buồn ngủ, nhưng mà anh không muốn ngủ."

Chiếc xe được chia thành hai khu vực tương đối riêng biệt bởi những chiếc ghế trống. Đằng sau rộng rãi như thế, mà hai người thì cứ chen chúc với nhau, khẽ khàng thì thầm những điều chỉ họ mới nghe được. Myung Jaehyun như một nhúm bông mềm mại, lọn tóc xoăn xù cọ vào cổ Han Dongmin, hơi ngứa.

"Vừa rồi có một bạn hỏi anh, Taesan đến xem anh đánh đó anh biết không? Anh bảo mình biết."

"Cô ấy cười vui lắm, rồi đột nhiên cảm ơn anh, nói hai anh mãi mãi là đi rừng và đường giữa số 1 trong lòng em."

Nghe đến đó, Han Dongmin nghiêng đầu tựa vào anh. "...Tụi mình đúng là vậy mà."

Myung Jaehyun không đáp, chỉ nắm lấy bàn tay đối phương nghịch ngợm, theo thói quen sờ nắn từng khớp xương của cậu. Sờ đến đốt ngón trỏ, anh đột nhiên dừng lại, ngón tay chạm phải một vòng kim loại lạnh ngắt.

Anh ngờ vực nâng mắt lên, Han Dongmin ngoan ngoãn giơ cao bàn tay cho anh xem, "Đẹp không?"

"Cũng bình thường."

Một chiếc nhẫn trơn bình thường, ở giữa đính một viên đá màu xanh nhạt. Trông nó đơn giản quá, chẳng ăn khớp gì với những phụ kiện lấp lánh thường ngày của Han Dongmin cả.

"Dongmin đeo những thứ rực rỡ hơn mới đẹp."

Han Dongmin gật đầu, "Em cũng thấy thế."

Sau đó lại hỏi. "Nhưng mà, Jaehyun hyung, bình thường thật hả?"

Không hiểu vì lý do gì, tim Myung Jaehyun bỗng dưng đập nhanh hơn một chút.

"Em hỏi lại làm gì? Được rồi, thật ra rất đẹp, giống kiểu anh thích... Sao thế?"

Han Dongmin không trả lời.

Giây tiếp theo, cậu tháo nhẫn ra, bàn tay thoăn thoắt đeo nó vào ngón giữa của Myung Jaehyun, nhìn thấy chiếc nhẫn vừa khít với ngón tay anh, hài lòng nhếch khóe môi.

"Không sao hết, bởi vì, nó vốn là của anh mà."



38.

"Của anh á?"

Myung Jaehyun bị chuỗi động tác này làm cho đứng hình, ngơ ngác nhìn người trước mặt, như thể vẫn chưa phản ứng được chuyện tại sao chiếc nhẫn lại ở trên tay mình.

"Ừm, của anh."

Han Dongmin bị phản ứng đáng yêu này chọc cười. Cậu dùng ngón trỏ kéo cổ áo xuống, để lộ sợi dây chuyền được giấu sau lớp áo. "...Của em ở đây."

Đó là sợi dây chuyền mà Myung Jaehyun từng tặng Han Dongmin, cậu để quên nó ở trong phòng cũ của mình, lại không nhịn được mà quay lại tìm.

"Em nghĩ mãi không biết nên tặng anh cái gì. Rồi nhớ ra hồi sinh nhật lúc tặng em cái vòng cổ này, anh nói rằng nhìn thấy nó liền nghĩ đến em. Em cũng vậy. Vừa nhìn tới chiếc nhẫn này, nghĩ nó sẽ hợp với anh lắm, nên đã mua ngay."

"Hình như em chưa từng nói, rằng anh thật sự rất hợp với màu xanh. Từ lúc chụp ảnh cho giải mùa xuân, nhìn thấy anh mặc đồng phục đội em đã muốn khen rồi, nhưng đến bây giờ mới có thể nói ra."

"Jaehyun hyung, anh từng bảo dù có nhắm mắt thì vẫn nhận ra tay của em đúng không? Hình như em cũng có năng lực này. Khi người ta hỏi em size nhẫn, em trả lời không lệch một li."

"Còn tại sao lại là nhẫn thì..."

Myung Jaehyun đột nhiên vòng tay ôm lấy eo Han Dongmin, vùi đầu vào trong lòng cậu.

"Này Han Dongmin."

"Ừ?"

"Nói nhiều ghê."

"...Người ta hồi hộp mới vậy mà."

"Anh hỏi thẳng luôn, em... em biết việc tặng nhẫn mang ý nghĩa như thế nào không? Khác hoàn toàn với chuyện anh tặng dây chuyền cho em đấy."

"Ừ." Han Dongmin lại cười. "Em biết."

Hai trái tim đập điên cuồng, kề sát gần nhau, chẳng rõ nhịp đập của ai mạnh hơn ai.

"Đột ngột quá... Phỏng vấn người ta còn cho anh biết trước câu hỏi để trả lời, mà em thì, anh chưa có chuẩn bị cái gì hết." Myung Jaehyun không ngẩng đầu, giọng nghèn nghẹn. "Em tính nói ở đây hả? Thời gian địa điểm chẳng đẹp gì hết, cứ vậy mà nói hả?"

"Thời gian và hoàn cảnh đúng là không thích hợp thật, em định để xong MSI rồi mới nói, nhưng nói sớm một chút cũng đâu có sao, dù sao anh cũng đồng ý mà, đúng không?"

"..."

Myung Jaehyun bất lực. "Em từ cái hồi tỏ tình đã..."

"Đúng vậy, mặt dày vậy đó, cũng đâu phải lần đầu anh biết em."

Sau khi nói một câu đầy lý lẽ, Han Dongmin đẩy người trong lòng mình ra, giữ chặt đôi vai anh, nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"...Tình cảm, vốn dĩ là chuyện xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc. Bởi vì trong khoảnh khắc rung động mà em đã tỏ tình với anh, bởi vì khoảnh khắc muốn giữ những kỷ niệm này mà em đã mua nhẫn. Hiện tại, cũng vì khoảnh khắc này mà em có rất nhiều điều muốn nói với anh, nên em phải nói ra... Nhưng những khoảnh khắc này được tạo ra là nhờ vô số khoảnh khắc liên quan đến anh, giống như lượng đổi thì chất mới đổi. Nói thẳng ra, là vì yêu anh quá nhiều, nên mới muốn ở bên anh suốt quãng đời còn lại."

"Nhẫn chẳng qua chỉ là vật mang ý nghĩa mà thôi, dù cho có đổi thành vòng cổ hay thứ gì khác thì cũng như nhau. Nhưng chiếc nhẫn này, là tâm tư ích kỷ của riêng em."

Người đang nói ngừng lại một chút, phàn nàn. "Anh lạnh lùng quá, không nhìn em đã đành, nhưng ngay cả trả lời em mà cũng không luôn hả?"

Myung Jaehyun bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn cậu, nghiến răng nghiến lợi, nhưng mặt thì đỏ tới tận vành tai. "...Cảm động thì có đó, nhưng anh khó chịu."

Han Dongmin hỏi vặn. "Vậy anh không muốn ở bên em cả đời hả?"

"..."

"Được, em nghe thấy rồi."

"Nghe cái gì mà nghe? Anh còn chưa nói gì hết! Sao em lại như vậy hả?"

"Đừng có bắt đầu nũng nịu tự gọi tên mình như thế, Meongmeongie."

"Biến đi!"

Rõ ràng muốn tức giận nhưng vẫn phải nhẹ giọng. Myung Jaehyun hung hăng trừng mắt nhìn Han Dongmin. Người nọ cười toe toét, rồi đột ngột cúi xuống chạm nhẹ lên khóe môi anh.

"Em biết anh đồng ý rồi, anh, đóng dấu nha."


Khung cảnh này thật quen thuộc, ngoại trừ việc lần này người chủ động lại là người nhỏ tuổi hơn.

MSI luôn xảy ra những điều tốt đẹp nhỉ?

Cùng là khoảng thời gian diễn ra MSI, cùng một chiêu cũ rích, cùng một kiểu đóng dấu, như thể đã được sắp đặt sẵn trong vòng tròn định mệnh.

Han Dongmin nghĩ: Dù là trò cũ xài lại, thì chiếc nhẫn này, chắc chắn vẫn sẽ nằm trên tay của Myung Jaehyun mà thôi.


Tại sao lại là nhẫn? Bởi vì nó là sự ích kỷ của cậu, cũng là sự nuối tiếc trong lòng Han Dongmin.

Tiếc nuối vì họ đã thua cuộc tại CKTG năm ngoái, tiếc cho chiếc nhẫn vô địch cả hai đã cùng nhau mơ ước nhưng lại không thể cùng nhau có được.

Han Dongmin sẽ không quay về BND nữa– đây là sự thật mà cậu và Myung Jaehyun dù không ai nói ra nhưng trong lòng mỗi người đều ngầm hiểu.

Năm ấy, khi BND vừa đặt chân đến giải hạng nhất, cậu đã nói với Myung Jaehyun, nhất định phải cùng nhau giành được chức vô địch thế giới. Sau đó, Taesan của BND cùng Jaehyun của BND đã thực hiện được lời hứa đó rồi.

Nhưng EWF Taesan cùng BND Jaehyun của hiện tại thì không thể.

Anh có đồng đội mới ở bên cạnh, em cũng vậy, mỗi người đều có một trách nhiệm khác nhau, cho nên nó đã định sẵn sẽ mãi luôn là nuối tiếc trong lòng.

Chúng ta là người yêu, cũng là đối thủ định mệnh.

—Nhưng những điều này, cậu sẽ không nói với Myung Jaehyun đâu.


"Anh không tò mò tư tâm của em là gì hả?"

Cậu chủ động lên tiếng, ánh mắt dừng lại tại chiếc nhẫn mình vừa đeo lên tay người kia.

"Gì cơ?"

Myung Jaehyun thật sự rất dễ dỗ, chỉ tức giận một chút rồi lại hết giận ngay. Anh cẩn thận vuốt ve chiếc nhẫn trên tay mình, xem nó như báu vật, bộ dạng yêu thích không rời khiến trái tim Han Dongmin mềm nhũn.

"Thành thật mà nói, nó là sự ghen tị và chiếm hữu. Có biết bao người chú ý tới bàn tay của các tuyển thủ chuyên nghiệp chứ. Nhiều camera như vậy, thể nào cũng sẽ có người phát hiện ra sự tồn tại của chiếc nhẫn, mọi người có lẽ sẽ bàn tán xem ai là người khiến anh đồng ý đeo nó lên ngón tay, có khi họ sẽ đoán sai giới tính hoặc danh tính, nhưng không sao hết, chỉ cần em biết anh vì em nên mới đồng ý đeo nhẫn, vậy là đủ rồi—"

"Em muốn cho cả thế giới thấy, trên người anh có thứ gì đó thuộc về em. Đây chính là tâm tư ích kỷ của em đó."

...Cậu dùng những lời này, để ràng buộc người tình dễ mềm lòng của mình.


"Jaehyun hyung."

Chiếc xe dừng lại đúng lúc này, Han Dongmin nắm lấy bàn tay Myung Jaehyun đang định xuống xe, giọng nói khẽ khàng, như tiếng thì thầm của tiên cá nơi biển sâu.

"...Từ giờ, mỗi lần thi đấu anh đeo nó được không? Để mọi người đều có thể nhìn thấy."


39.

MSI năm nay thật sự là một giải đấu tuyệt vời.

Ngay từ khi bắt đầu vòng thắng - thua, cường độ của cuộc thi đã hoàn toàn thay đổi. Theo nguyên tắc các đội cùng khu vực tránh đối đầu sớm, EWF và BND lần lượt nằm ở hai nửa bảng đấu, chiến đấu với các đội mạnh đến từ châu Âu, Hoa Kỳ và Trung Quốc. Mức độ khốc liệt được đẩy lên đến đỉnh điểm.

EWF thì thuận lợi hơn một chút, sức mạnh của JG và MID đội họ được coi là vượt trội hoàn toàn so với các đội cùng tham gia, thi đấu còn chẳng cần đánh đến năm ván. Đầu tiên, họ đánh bại đội tuyển đến từ châu Âu và châu Mỹ với tỷ số 3:0, sau đó đánh bốn ván với hạt giống số hai của Trung Quốc, giành chiến thắng với tỷ số 3:1 và trở thành đội đầu tiên đặt chân vào vòng chung kết của nhánh thắng.

BND cũng vượt qua đội tuyển châu Âu và châu Mỹ ở nửa bảng dưới, nhưng họ đã gặp khó khăn khi phải đối đầu với hạt giống số 1 từ Trung Quốc. Cuối cùng để thua với tỷ số 2:3 và rơi thẳng xuống nhánh thua.

Trận chung kết nhánh thắng giữa EWF và hạt giống số 1 của Trung Quốc, Han Dongmin đi đến đâu gặt mạng đến đó, nhịp điệu bùng nổ, ẵm ngay hai cái MVP, góp mặt trong pha highlight top 1 của MSI mùa này, trở thành người đi rừng đầu tiên trong năm làm được điều đó. Hạt giống số 1 của Trung Quốc cũng không vừa, rất kiên cường lấy lại thế cân bằng sau khi bị dẫn trước hai điểm, phải gọi là cuộc chiến long trời lở đất giữa hai "quái vật" đến từ hai quốc gia khác nhau.

Trước khi ván đấu quyết định bắt đầu, Han Dongmin cầm lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ, đặt lên môi hôn, đôi mắt rũ xuống, vẻ mặt thành kính. 

Khung cảnh này được máy quay bắt trọn, bình luận viên cười nói: "Hóa ra dã vương* của chúng ta cũng có tín ngưỡng của riêng mình. Hi vọng thần linh có thể nghe được thỉnh cầu của cậu ấy, giúp họ thắng ván đấu cuối cùng này."

(Ban đầu để là vua đi rừng/vua rừng xanh nhưng nghe không hay bằng dã vương nên cuối cùng mình vẫn đổi về dã vương =)))

Giờ nghỉ giải lao giữa buổi tập luyện, Myung Jaehyun tranh thủ mở livestream lên xem, tay anh siết chặt vì lo lắng. Khi EWF cuối cùng cũng phá hủy được nhà chính của đối thủ và giành chiến thắng, trong lòng bàn tay của anh đã xuất hiện một vết hằn hình vòng cung từ chiếc nhẫn.

"GG (Good Game)! Chúc mừng EWF thành công tiến vào trận chung kết! Trận đấu nhánh thua của BND sẽ diễn ra sau hai ngày nữa. Nếu giành chiến thắng liên tiếp trước hạt giống số 1 và số 2 của Trung Quốc, họ có thể sẽ gặp lại EWF ở trận chung kết, mang đến cho quý vị một màn phục thù đậm chất LCK ngay trên sân khấu MSI..."

Myung Jaehyun tắt livestream, tiếp tục vùi đầu vào luyện tập.

Anh sẽ... Không, anh và các đồng đội của mình sẽ từng bước giành chiến thắng.

Để một lần nữa đứng trước EWF, tiếp tục cuộc chiến định mệnh này.

(Chung kết nhánh thắng - thua giống như bán kết. Sau khi chọn ra được hai đội thắng từ bán kết thì sẽ tiến hành vòng chung kết cuối cùng (nói nôm na là tranh cúp vô địch giữa top 1 của hai nhánh thắng thua, ở đây là top 1 nhánh thua BND với top 1 nhánh thắng EWF)


Có lẽ vì từng có kinh nghiệm rơi xuống nhánh thua nên tâm lý của các thành viên BND lúc này vô cùng ổn định, phối hợp với meta hiện tại rất nhịp nhàng. Đối mặt với hạt giống số 2 đến từ Trung Quốc nổi tiếng là hung hăng, họ thậm chí đánh bại đối thủ còn nhanh hơn cả EWF.

Trận đấu BO5 tiếp theo là cuộc tái đấu với hạt giống số 1, người đã đá họ rơi xuống nhánh thua với tỉ số 3:2.

Không ngoài dự đoán, trận đấu lại kéo dài đến tận ván thứ năm. Từ lúc bắt đầu, cả hai bên đều ngang tài ngang sức, giằng co không ngừng, thắng bại quyết định chỉ trong tích tắc— có thể là vì một cái tốc biến, hoặc là một lần mở giao tranh thất bại gây nên hiệu ứng cánh bướm. Lúc này, sự tập trung trở thành yếu tố quan trọng nhất trong ván đấu cuối cùng.

Chỉ cần anh thắng được ván cờ này, thì giữa anh và Han Dongmin, chỉ còn lại một trận đấu cuối cùng.


...Làm vậy thật sự sẽ hiệu quả chứ? Bước vào giai đoạn cấm chọn, Myung Jaehyun có hơi do dự, nhưng vẫn quyết định nghe theo trái tim mình. Anh tránh né ống kính máy quay, cúi đầu hôn trộm lên chiếc nhẫn trên ngón tay mình.

Dear my darling, I'll win.

Chạm đến thứ kim loại mát lạnh, trong lòng lập tức yên ổn lạ thường.


Dường như... thật sự có tác dụng.

Khoảnh khắc giành chiến thắng, vô số ống kính hướng về phía tuyển thủ trẻ tuổi đã một lần nữa quay lại trận chung kết MSI sau một năm vắng bóng. 

Myung Jaehyun đón lấy nhóc AD lao về phía mình, đặt tay lên đỉnh đầu nâu nhạt của cậu nhóc. Chiếc nhẫn bạc trên ngón giữa lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn của sân khấu, như đang kiêu ngạo cố tình khoe khoang một điều gì đó.

Có thể đây chỉ là một loại phụ kiện bình thường, nhưng khi xuất hiện trên bàn tay của người hiếm khi đeo trang sức như Myung Jaehyun, thì lại mang một tầng ý nghĩa sâu xa khác khiến người ta phải suy ngẫm.

Ngón giữa, đính hôn, tình yêu cuồng nhiệt.

(Người phương Đông đa số sẽ đeo nhẫn đính hôn ở ngón giữa bàn tay trái. Sau này khi kết hôn thì nhẫn sẽ được đeo ở ngón áp út.)

—Dù là ý nào đi nữa, thì nó cũng đủ để bùng nổ toàn bộ Liên minh.


Mà người "gây ra" tất cả những chuyện này thì chẳng hay biết gì cả. Lần này Park Sungho được gọi đi phỏng vấn, nên Myung Jaehyun có khoảng thời gian nhàn nhã, đứng tựa vào cửa thoát hiểm ở hậu trường gửi tin nhắn cho ai đó.

"Thắng rồi."

"Em biết, em đang xem."

Myung Jaehyun dừng lại, ngẩng đầu lên ngó nghiêng xung quanh, sau đó lại cúi đầu xuống bấm điện thoại.

"Hết hồn, còn tưởng em đang ở đây chứ."

"...Không cho em đến hả?"

"Không phải là không cho..."

"...sợ em bị chụp... Lần trước ở trong xe chờ anh, tay của em bị người ta nhận ra rồi."

"Sungho hyung mắng anh một trận, bảo anh ở nơi công cộng thì tiết chế lại."

"Hiểu rồi, ý ảnh là khi mình về gaming house thì làm gì cũng được đúng không?"

"...Hiểu vậy cũng được."

"Hình như gaming house còn chưa xóa dấu vân tay của em."

Myung Jaehyun mím môi, khóe miệng khẽ cong lên.

"Ok, để về rồi anh bảo Daeki hyung xóa đi."


"Muộn rồi, Daeki hyung vừa mới nhận hối lộ của em xong."

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Myung Jaehyun ngạc nhiên quay đầu nhìn. Han Dongmin thế mà lại đang mặc bộ đồng phục màu xanh nhạt của BND, đứng ngay phía sau anh, cầm trên tay một cái sandwich, tay kia kéo khẩu trang che hết nửa khuôn mặt mình xuống, mỉm cười hỏi. "...Thế nào?"

Hai người đứng cách nhau khoảng một mét, Myung Jaehyun xoay người lại, cũng mỉm cười.

"Màu xanh hợp với em lắm."


40.

"Anh mà đánh người thì không nương tay đâu đó!"

"...Vậy anh ăn nhiều một chút, không thì đánh người không đau đâu."

"Này! Đến lúc đó đừng có khóc lóc!"

"Anh thì có."


Myung Jaehyun mở mắt.

Thính giác tỉnh trước cả thị giác, sân vận động ồn ào, không khí náo nhiệt, sau đó là sân khấu sáng chói, nhìn sang bên kia loáng thoáng thấy được mấy bóng người mặc đồng phục đội màu đen.

MC trên sân khấu phía trước đang hăng say nói bằng thứ ngôn ngữ anh nghe không hiểu. Myung Jaehyun theo thói quen đưa chiếc nhẫn lên môi và hôn nó. Có một nhân viên công tác đến nhắc bọn họ chuẩn bị lên sân khấu.

Anh bước lên trước, vỗ nhẹ vai Dongha một cái, sau đó lại vỗ thêm cái nữa lên lưng Woonhak, dùng khẩu hình miệng, mấp máy nói "Cố lên!"

Âm thanh từ dàn loa dội thẳng vào lồng ngực, tiếng bình luận viên hét lớn tên đội.

"B! N! D!"

Myung Jaehyun thở ra một hơi dài, nhấc chân tiến về phía trước.


Hướng về phía ánh sáng,

Hướng về phía sân khấu,

Hướng về phía giấc mơ mà anh luôn yêu thích và chiến đấu vì nó,

Hướng về cuộc chiến thứ năm với Han Dongmin sau những lần kề vai sát cánh của họ.


Hướng về mùa hè thứ tư kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau.

End.


—---------

Đôi lời tác giả:

Một câu chuyện dài kết thúc.

Cuối cùng cũng viết xong rồi. Những chi tiết mình cài cắm trong câu chuyện cuối cùng cũng được gợi lại. Một số sự kiện được đề cập trong ngoại truyện có thể sẽ xuất hiện sau này— nếu hiện thực quá mệt mỏi thì mình sẽ nằm xuống không viết nữa.

Một câu chuyện bắt đầu vào mùa đông, rồi lại kết thúc vào mùa hè. Cảm ơn mọi người đã đọc hết câu chuyện này.

Mình hi vọng thế giới trong câu chuyện này sẽ tiếp tục vận hành, mong bọn họ mãi mãi được sống hạnh phúc.

Chúc mọi người có một ngày cuối tuần tuyệt vời.

Đôi lời dịch giả (hay editor nhỉ?):

Cái fic này khó vãi =)))))

Điều làm mình buồn, là Kem tươi— tác giả câu chuyện này, đóng acc rồi, ngay sau hôm mình xin per dịch fic này khoảng đâu đó vài ngày. Nhưng bạn ấy đáng yêu lắm, và mình vui, vì bạn ấy biết mình cần raw để dịch fic, nên không xóa acc (huhu tôi đã khóc). Vô cùng cảm ơn bạn ấy vì đã để lại một tài khoản chứa đầy kỷ niệm khi đu ddz ở đó, để mình buồn, thì lại nhấp vào mà đọc.

Kem tươi còn một chiếc oneshot nữa, khi nào mình rảnh thì sẽ dịch, cũng đáng yêu lắm, mng hãy chờ nha.

Chúc mừng sinh nhật hai tuổi của Boynextdoor, 398 năm còn lại, nhờ các cậu chiếu cố nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com