ước
+thiết lập : không có.
+bối cảnh : họ đang trong mối quan hệ yêu đương và thế anh chuẩn bị sinh nhật cho hoàng phúc.
+xưng hô : nguyễn hoàng phúc (cậu)
bùi thế anh (anh)
+warning : ooc
______________
'ước gì'
"em ước có thể cưới anh"
"em ước có thể chữa lành những vết thương cắt sâu vào lòng anh"
"rồi ấy em ước sẽ bên anh mãi mãi"
thế anh nghe được những câu từ phát ra trong chiếc máy tính xách tay nhìn cậu người yêu hoàng phúc, cậu đang ước nguyện trước chiếc bánh sinh nhật, tuy không quá cầu kì nhưng chứa đầy tâm tư của phúc. nó chân thành đến mức dù chỉ xem qua thiết bị điện tử anh cũng cảm nhận được hết tình yêu được để trong đấy.
tiếc là đó không phải dành cho anh mà dành cho tuấn anh. chỉ là trong lúc dọn dẹp thế anh thấy một chiếc usb và quyết định cắm nó vào máy để xem, một phần là vì tò mò còn một phần là tiêu đề của chiếc usb được dàn một lớp băng keo trắng và ghi lên "tình yêu" nên thế anh mới quyết định mở coi.
coi xong thì anh ước mình chưa từng mở ra vì nó lại càng khiến thế anh đau lòng khi nhớ về hai tuần trước.
hai tuần trước đó là sinh nhật cậu, anh đã dành cả buổi sáng để chuẩn bị bánh kem rồi cả món quà là lọ healing love mà thế anh kì công làm tận một tuần trời. sau khi chuẩn bị xong xuôi, anh chụp ảnh bàn ăn và chờ đợi người kia từ lúc chiều tà cho đến tận tối muộn.
cạch
tiếng mở cửa báo hiệu có người bước vào nhà. không ai khác đó là hoàng phúc nhìn trông rất vui vẻ còn tay thì xách một đống túi giấy.
"em về rồi hả" thế anh ngẩng đầu lên thắc mắc.
"ừ, về rồi" phúc lạnh nhạt đáp lại.
"à, hôm nay sinh nhật em nên anh có làm bánh này" thấy cậu đáp lại anh chẳng quan tâm đó là gì mà lập tức chỉ tay vào chiếc bánh kem nhỏ trên bàn rồi nhẹ nhàng cắm nến vào.
"thì?" hoàng phúc đáp ngắn gọn.
"à hay em thổi nến rồi ước đi. dù sao cũng là sinh nhật mà" thế anh hứng khởi đáp lại câu trả lời kia.
"có phải trẻ con đâu mà" phúc nói lại.
"biết mà nhưng sinh nhật nên em cứ ước đi đã" nói rồi anh đứng dậy bước tới chỗ cậu, đưa chiếc bánh kem ngang tầm với của hoàng phúc.
phúc chẳng nói gì mà nhắm chặt mắt rồi lại nhanh chóng mở mắt ra như thể hiện rằng chỉ làm hành động đó cho có chứ chẳng thiết tha gì.
"tôi ước anh sẽ rời xa tôi sớm, đừng phiền tới tôi nữa"
"tôi ước anh đừng có cố gắng hi sinh nữa vì chẳng bao giờ tôi ngó tới đâu"
"và tôi ước tuấn anh sẽ quay lại với hoàng phúc để cả hai yêu nhau tiếp"
nói xong hoàng phúc thổi nến rồi nhanh chóng bước vào phòng để lại thế anh ngơ ngác ở đó rất lâu. tới khi anh nhận thức được thì người đã đi, không gian phòng khách lại trở nên lạnh lẽo lẫn cô đơn.
quay lại hiện tại, sau khi coi xong chiếc usb ấy thế anh chỉ biết thở dài trong sự mệt mỏi, rồi nằm dài xuống mặt bàn. cứ bất động như vậy trong khoảng thời gian rất lâu.
"anh ước hoàng phúc sẽ cưới anh, sẽ để ý anh, sẽ về ăn cơm với anh" thế anh nói lí nhí chỉ đủ để bản thân nghe, dù chẳng có ai nhưng không biết vì sao anh vẫn nói nhỏ giọng như sợ ai đó nghe thấy vậy.
______
lời bạt : shot mừng bạn 4 giờ sáng 22 tuổi. nói chung đắng xíu để chap sau ngọt ặ, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. love all 🐸❤.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com