một.
''Tình yêu như một giấc mơ dài,
Vừa chớm nở đã sớm tàn phai.
Lòng tôi vỡ nát từng mảnh nhỏ,
Đợi chờ mãi, chỉ nhận về đắng cay.''
...
Ở làng Đông Hạ, khi mặt trời chưa lên kịp khỏi luỹ tre, người ta đã lắng nghe tiếng vó kéo cá lách tách từ mé sông phía nam. Trong làn sương sớm còn lảng vảng, dáng hình một người con gái bé nhỏ, áo nâu bạc màu, vai đeo giỏ cá, lặng lẽ bước trên con đường đầy bùn đất sau cơn mưa đêm. Cô là Liễu Đình, con gái lão Tư - người đánh cá gần như bám cả đời vào khúc sông này.
Cùng lúc đó, ở đầu làng phía bắc, trong căn nhà mái đỏ rộng lớn, Trí Mẫn - cô con gái cưng duy nhất của phú ông Trí - người phải nói là giàu nhất cái xứ này đang ngồi bên hiên nhà, cầm chiếc gương mạ bạc ngắm vuốt mái tóc vừa được vấn gọn. Cô Mẫn lớn lên trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ, móng tay chưa từng động vào bùn đất. Nhưng chẳng ai biết, mỗi lần ra chợ cùng má, mắt cô lén lén liếc về phía hàng cá nhỏ cuối chợ, nơi có một đôi mắt đen láy như mặt nước lúc trời mưa đang cúi xuống lựa từng con cá còn quẫy đuôi.
Cô Mẫn là kiểu người khiến người khác nhìn đã khó lại gần. Ánh mắt sắc như dao, giọng nói lạnh như sương sớm, và phong thái khi thì lạnh lùng đến lạ, khi thì đỏng đảnh đanh đá. Thế nên cái hồi mới nhập học , cô bước vào lớp với những bước chân dứt khoát, khiến cả lớp im phăng phắc. Mắt trầm trồ, hướng lên Mẫn
Còn Liễu Đình, ngồi bàn ba dãy hai, là người duy nhất chẳng thèm ngẩng đầu nhìn. Cô đang vẽ nguệch ngoạc thứ gì đó vào góc vở-một con mèo? Hay một đám mây nhỉ? Mà cũng có thể là một trái tim. Cô chẳng để ý tới ánh mắt người khác. Nhưng chính cái vẻ ngây ngô, hơi bất cẩn ấy mà lọt vào mắt xanh của cô Mẫn.
Từ hôm đó, Trí Mẫn bắt đầu chủ động- một cách rất kín đáo- đi ngang qua Đình nhiều hơn.
Và Liễu Đình, dù chẳng ngẩng đầu đâu, mà cứ hễ Mẫn đến gẫn, tay em lại hơi run nhẹ, nét vẽ trên giấy cũng lệch đi một chút..
Từ sau những lần chủ động với em Đình, Mẫn không còn là chính mình nữa.
Cô vẫn ngồi nghiêm chỉnh học thêu bên khung gỗ mỗi chiều, vẫn nghe mẹ dạy về nữ công gia chánh, vẫn theo cha ra đình làng vào ngày lễ. Thân xác ở đây mà tâm trí thì chắc ở nhà em Đình rồi. Trong lòng nhộn nhào mãi không thôi. Cô bắt đầu lén giữ vài món bánh ngon, vài quả lê vàng mọng nước từ mâm trầu khách quý. Có khi lại lẻn ra sau vườn bắt con gà của cha, đợi đêm xuống là chuồn khỏi nhà.
Căn nhà tranh của Đình nằm ngay bên bờ sông, bên cạnh là cây bàng già. Đêm nào cũng vậy, cô đặt gói đồ ăn trước cửa, lấy sức gõ rầm rầm vài cái rồi mất hút. Cô tưởng làm vậy là kín đáo lắm rồi.''Chắc chả ai biết đâu''.
Nhưng Liễu Đình biết, em biết tỏng hết rồi.
Từ mấy hôm đầu có gói xôi gấc nóng trước thềm gạch, em đoán được ngay là của ai. Không phải là tại có tên người gửi mà vì, Mẫn là người duy nhất từng nhìn cô như thể cô là một điều gì đó quý giá lắm. Không phải cái khốn khổ mà cả làng nhìn vào hay nhìn vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com