Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3# Cuộc hội thoại kì lạ

           Buổi tối Chủ nhật, con đường dẫn đến cổng trường vắng tanh. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu bóng năm người kéo dài trên mặt gạch loang lổ. Hùng đút tay vào túi áo khoác, vừa đi vừa liếc nhìn đồng hồ.

"Chi, mày chắc là tối nay không có ai phát hiện chứ?" – Lam hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
"Không ai trực đâu, tao kiểm tra rồi." – Chi đáp, mắt vẫn dõi về phía trường.

Duy lặng lẽ đi bên cạnh Chi, đôi lúc chậm bước hơn để giữ khoảng cách vừa đủ. Trong ánh sáng lờ mờ, cậu thoáng thấy vài sợi tóc Chi khẽ rung theo gió. "Lạnh không?" – Duy hỏi nhỏ, hơi cúi xuống. Chi giật mình một chút, nhưng rồi chỉ mỉm cười khẽ: "Không sao."

Cả nhóm len qua khe cổng phụ đã hỏng khóa, bước nhanh vào khuôn viên trường. Không khí bên trong càng im ắng, chỉ nghe tiếng lá khô bị gió cuốn xào xạc.

Lên đến tầng bốn, Lam khựng lại, chỉ tay về phía cuối hành lang: "Kìa, phòng tin học..."
Cánh cửa mở hé, bóng tối phủ kín bên trong, chỉ có chiếc quạt trần đang quay chậm phát ra tiếng kẽo kẹt đều đều. Không có ai. Họ nhìn nhau, rồi cùng bước vào. Mùi bụi máy tính lâu ngày bốc lên ngai ngái.

Duy cất giọng thắc mắc: "Sao có mỗi chúng ta đến vậy nhỉ? thấy nhiều người hào hứng lắm mà?" Chi vừa định nói gì đó thì tiếng bước chân từ hành lang vang lên, chậm và rõ."Có người..." – Ngọc thì thầm. Không ai chần chừ, cả nhóm lập tức chui xuống gầm mấy chiếc bàn dài.

Cửa phòng bị đẩy ra. Ánh sáng ngoài hành lang hắt vào, lộ rõ bóng thầy hiệu phó. 
"Ừ... tôi ở trong phòng rồi." – giọng thầy vang lên, trầm khàn. "Phải cẩn thận, không lại gây chuyện... Lộ ra thì cả hai cũng đi tù đấy." Dưới gầm bàn, tim Chi đập nhanh. Duy nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt lo lắng của cô, liền khẽ gật như muốn trấn an.

Tiếng từ đầu dây bên kia vọng lại không rõ, nhưng nhóm vẫn nghe được mấy từ "không đến được".
"Cái gì? Không đến được à?!" – giọng thầy gằn lên. Tiếng chân thầy dậm mạnh xuống sàn, rồi rầm – cú đá vào chân bàn khiến cả nhóm thót tim.
"Lần này mà hỏng việc... thì xong đời cả hai đấy." – thầy nói nốt, rồi cúp máy và bỏ đi, để lại căn phòng chìm trong im lặng nặng nề.

Tiếng bước chân xa dần, rồi mất hẳn ở cuối hành lang. Năm người vẫn nín thở thêm vài giây, chỉ nghe thấy tiếng quạt trần kẽo kẹt quay đều."Chắc... đi rồi." – Lam thì thào.

Từng người một chui ra khỏi gầm bàn, phủi bụi trên quần áo. Chi đứng dậy, vô tình va nhẹ vào Duy. Cậu đỡ lấy vai cô theo phản xạ, bàn tay giữ lại lâu hơn một chút. Cả hai thoáng chạm ánh mắt, nhưng rồi Chi quay đi thật nhanh, giả vờ kiểm tra chiếc cửa sổ cuối phòng.

"Chúng mày có thấy không?" – Ngọc nhìn cả nhóm. "Thầy nói kiểu đó thì chắc chắn là... có vấn đề rồi."
"Không phải vấn đề nữa, mà là chuyện lớn." – Hùng khoanh tay. "Nhưng... phòng tin học có camera mà? Mấy thứ thầy vừa làm, lỡ bị quay lại thì sao?"
"Đúng đấy." – Ngọc nhíu mày. "Với lại... sao lại chọn trường học, mà còn là chỗ này? Lạ thật."

Không ai trả lời được. Cả nhóm đứng trong căn phòng mờ tối, chỉ nghe tiếng quạt trần quay lắc lư như đang cố thì thầm một bí mật không ai hiểu.

Ngọc nhìn đồng hồ: "Muộn rồi, về thôi, kẻo bố mẹ nghi."
Cả nhóm khẽ gật, bước nhanh ra hành lang. Trường về đêm im ắng đến mức tiếng dép chạm nền gạch vang vọng khắp nơi. Họ tách nhau ở cổng, mỗi người một hướng về nhà.

Lam kéo khóa áo khoác, gió đêm lùa vào lạnh buốt. Hùng đi chậm lại, bước ngang với cô.
"Để tao đưa mày về." – cậu nói, giọng trầm hơn thường ngày.
"Thôi, nhà tao gần mà,nói giọng Bắc sõi ghê ha nhưng tao thầy mày hơi trầm đấy, ." – Lam cười nhẹ, nhưng không từ chối khi Hùng bước sát hơn.

Hùng nói giọng vẻ thắc mắc: "Trầm gì cơ ? tao á?'' 

"Ừm trầm mà, trầm ai chính. " 

Rồi cả hai bật cười thành tiếng. 

Họ đi tiếp, khoảng cách giữa hai vai gần như chạm nhau. Ở ngã rẽ, Lam dừng lại: "Về cẩn thận nhé. Đừng để ma dắt rồi đâm đầu vào cột."
"Ừ. Mai gặp, trên đường cũng vậy nhé." – Hùng nói, rồi đứng nhìn theo cho đến khi bóng Lam khuất hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com