Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 # Camera hỏng và đôi mắt mệt mỏi

                Hùng bước từng bước chậm rãi trên con đường quen thuộc dẫn về nhà. Trời đã tối hẳn, ánh đèn vàng hắt xuống vỉa hè loang lổ bóng cây. Trong đầu cậu vẫn còn vương vấn những chuyện vừa xảy ra ở trường, nhưng không rõ là bận tâm hay chỉ đơn giản là mệt mỏi. Cậu khẽ đá một hòn sỏi ven đường, để mặc nó lăn lóc rồi biến mất vào khoảng tối. Về đến ngõ nhỏ nhà mình, cậu ngẩng lên nhìn bầu trời xám nhạt, thoáng thở dài rồi lặng lẽ đẩy cổng bước vào.

              Sáng thứ Hai, sân trường rộn ràng trong buổi chào cờ. Học sinh xếp hàng ngay ngắn, cờ đỏ tung bay trong gió. Thầy hiệu phó đứng trên bục, giọng đều đều đọc bản sơ kết tuần trước. Ngọc nhìn cả nhóm, sốt ruột thì thầm : 

  – Hay mình nói cho cô chủ nhiệm chuyện hôm qua nhỉ?

Nhưng ngay lập tức, Hùng lắc đầu:

– Không được. Bằng chứng đâu? Nói ra cô cũng chẳng tin.

           Cả nhóm im lặng. Không ai nói gì nữa, tất cả đều chăm chú nghe thầy hiệu trường phát biểu đôi lời trước khi kết thúc buổi chào cờ. Tiếng trống vang "tùng... tùng... tùng..." báo kết thúc giờ chào cờ, cả khối lớp ào ào đi vào lớp học. 

            Trong giờ Toán đầu tiên, không khí rộn ràng hơn hẳn.  thằng Minh ngồi bàn cuối nghịch ngợm, cố với chân kéo dép của con Ánh trong khi nó đang để gối lên mép bàn rồi khéo léo giấu tịt xuống ngăn bàn của mình. Con Ánh loay hoay nhìn quanh, thấy dép biến mất, gương mặt bực dọc hẳn lên. Nó vốn chẳng ưa cái tính hay trêu chọc của thằng Minh từ trước, thế là không kìm được, quay ngoắt lại tát một cái "bốp" thẳng vào má thằng Minh. cả lớp cười ồ lên. Thầy cau mày:

– Cười cái gì? Giải bài này đi! Còn Minh ra đứng bê chậu nước hết tiết!

Tiếng xì xào vẫn kéo dài, mùi giấy mới, mực bút và cả hạt hướng dương giấu dưới ngăn bàn tạo nên khung cảnh đáng nhớ của tuổi học trò. 

        Giờ ra chơi, Ngọc rón rén sang lớp bên cạnh. Cậu tìm đến bàn của lớp trưởng – người mà Ngọc vẫn hay liếc trộm trong những lần xếp hàng chào cờ.

Ê... tao hỏi cái này... – Ngọc gãi đầu – Camera trong phòng Tin học... còn dùng được không?

Cậu lớp trưởng ngẩng lên, hơi bất ngờ khi thấy Ngọc chủ động bắt chuyện. Cậu đáp, nhỏ nhẹ:

À... cái đó hỏng rồi. Bị hỏng từ hai tuần trước, chưa kịp sửa... Vì lí do gì thì... tao cũng không rõ.

Rồi Ngọc gật đầu: Cảm ơn nhá, t về lớp đây! 

Trở về lớp, Ngọc kể lại cho nhóm bạn. Cả bốn đứa còn lại tròn mắt:

– Thế là... coi như không có chứng cứ gì luôn à? – Lam thở dài.

Tiếng trống lại vang lên, báo hết giờ ra chơi.

Tiết Văn bắt đầu. Cô chủ nhiệm bước vào lớp, dáng vẻ mệt mỏi. Mắt cô hằn rõ quầng thâm, nụ cười nhạt nhẽo.

Cô xin lỗi vì vào trễ, sáng nay họp hơi lâu.

      Suốt cả tiết, cô giảng chậm chậm, đôi lúc ngừng lại như đang chìm trong suy nghĩ riêng. Chuyện lá thư tuần trước, cô tuyệt nhiên không nhắc. Đám học sinh cúi đầu, đứa gục lên bàn ngủ gà ngủ gật, đứa hí hoáy vẽ linh tinh, nhưng cô cũng không trách mắng lấy một câu. Không khí lớp học trĩu xuống, khác hẳn mọi khi.

       Khi tiếng trống trường báo hết năm tiết vang lên, cả lớp ào ra cổng. Nhóm năm người tụ lại, vừa định bàn tiếp thì giọng ai đó vang lên phía sau:

Ngọc! đi luôn không? 

6h30 hẵng đi, 7h mới chiếu mà.  

Chúng mày đi xem phim à? – Lam thắc mắc hỏi.  

– Ừ! Bọn tao định đi xem Conan movie28, mày đi không? 

– Tao có! Cho đi ch... – Lam huých mạnh cổ tay Hùng – à không...không có gì. 

          Không ai nói thêm điều gì nữa. Họ tản ra, mỗi đứa một hướng, chỉ để lại sân trường ngập nắng vàng buổi trưa và thử thách chưa tìm ra lời giải. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com