Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Linh Đài Tiếp Vận, Tuyển Vũ Khai Môn

Bầu trời Đại Tề khi hoàng hôn buông xuống như nhuộm lụa đào, ánh tà dương rọi xiên qua tán bạch dương trổ hoa, hắt bóng lên tường viện cũ kỹ của Tây Dịch quán.

Trong vô vàn ánh nhìn ẩn hiện sau rèm lụa và song cửa, có một đôi mắt không thuộc về kẻ dự tuyển hay nô tì bồi giá.

Trên đỉnh mái hiên phía sau Đông Cư, nơi chỉ có gió và cánh chim bay qua, một bóng người lặng lẽ đứng đó từ bao giờ. Mặc ngoại bào màu thẫm, tay áo buông dài lười nhác, thắt đai ngọc lưu ly thượng hạng, thân thể tựa vào cột mái chẳng chút quan tâm, ánh mắt dưới mành tóc đen xuyên thấu tầng tầng huyên náo phía dưới.

Nam tử nọ tuổi chừng mười tám - mười chín, khí độ ngông nhiên, cười như có như không. Hắn không thuộc về nơi này, chẳng thuộc về hậu cung, càng chẳng giống con cháu quan lại vào xem náo nhiệt. Đôi con ngươi màu trà trầm thấp như có phong sương khắc lên, đảo qua đám thiếu nữ son phấn dưới sân, cuối cùng dừng lại nơi một thân ảnh mảnh mai vận xiêm y đơn sắc, đứng ngược sáng tà dương.

Nữ tử ấy, chính là người vừa hạ gục lời khiêu khích của kẻ khác bằng hồi đáp sắc bén đến rúng động cả đám đông. Hắn không nghe hết lời, nhưng đủ để thấy ánh mắt nàng, không phải ánh mắt của nữ nhi bình thường có thể có được.

"Tang Vân?" Hắn bật cười khẽ, nụ cười tựa gió xuân nơi quan ngoại, vừa ngông cuồng vừa bất kham, mang chút thú vị như bắt gặp được con chim nhỏ vỡ tổ song lại có móng vuốt cắt vàng.

Ánh tà dương chiếu lên mặt hắn, một bên mặt chìm trong bóng râm, làm khuôn dung thêm phần mơ hồ. Gió lay động tán cây trên đầu, mang theo mùi trầm hương thoang thoảng ngấm vào xương cốt.

"Thất hoàng huynh chọn đúng ngày để dựng cuộc tuyển tú náo nhiệt thật." Hắn cười lười nhác, tay rút ra mảnh ngọc bội có khắc chữ "Cảnh", xoay nhẹ trong tay như trò tiêu khiển.

"Có lẽ ta cũng nên chơi một ván. Ván cờ này, càng nhìn càng có vị."

Vừa dứt lời, bóng người ấy như sương tan, chẳng biết khi nào đã lướt xuống theo mái ngói, biến mất nơi hành lang khuất gió, để lại chỉ có dư âm cười khẽ vương trên ngọn lá rung rinh.

Sương mỏng giăng phủ trên hành lang gỗ lim, mùi đàn trầm phảng phất trong gió. Từ ngọ môn đến tiền viện đều trải lụa đỏ, hai hàng cung nữ áo lục đứng chầu, mắt cúi không dám nhìn lên. Giữa sân đá xanh là đài cao dựng theo thế ngọc liên đài. Trời chưa quá ngọ, nhưng vòm trời xanh đã vươn cao như mặt gương cổ, in bóng tầng mây lững thững trôi ngang qua mái ngói lưu ly rực ánh vàng.

Tiếng chuông cổ vang lên ba hồi báo hiệu khai cuộc.

Đại Đình diễn nghệ được dựng riêng trong hậu viên của Tây Dịch quán, lầu Minh Tường từng là biệt viện tổ chức yến hội của Thái tử phủ trước kia. Hôm nay, sàn diễn được phân làm bốn góc: Đông – Tây – Nam – Bắc, mỗi góc bày đủ nhạc cụ, bàn cờ, án thư, nghiên mực, bình hoa.

Bên trên chính điện, Ba vị chủ giám của lễ tuyển đã yên vị. Ở giữa là Tả Giám Nội Đình – Thượng quan Mặc, người có quyền định đoạt danh sách vào vòng nội tuyển. Bên trái là Đại Thái Giám Vệ Tông từ Thượng Phương Các – kẻ từng âm thầm đứng sau xử lý hồ sơ kỳ nữ. Bên phải là một nữ tử dung mạo đoan trang, khí chất đoan nghiêm, chính là Dung phi đương triều – chủ quản hậu cung, được mời đến làm giám tuyển đặc biệt.

Phía sau các vị chủ giám là chỗ ngồi của mấy vị khách mời danh giá, đa phần là nữ quan từ Nội Vụ phủ, Đông Xưởng, Cục Cung Y, và một vài phu nhân thế gia lớn.

Tả Giám Nội Đình đưa mắt nhìn qua hàng tuyển nữ bên dưới, đoạn gõ nhẹ ba tiếng chuông bạc lên bàn.

"Cầm kỳ thi họa, bốn nghệ khởi đầu, bốn tràng thể hiện đạo đức và tâm tính. Nay mời các vị kỳ nữ thể hiện từng nghệ một. Mỗi nghệ chọn ba người xuất sắc nhất để ghi danh đầu bảng."

Thi Cầm là nghệ đầu tiên.

Cầm nghệ tượng trưng cho khí vận và tâm tướng. Người giỏi cầm phải hiểu âm khí thiên địa, kết vận cầm tâm, từ đó dùng nhạc để lộ khí cốt, giấu tâm cơ.

"Lễ Kỳ Minh, khởi cầm trước. Tâm tĩnh tức thanh, cầm nghệ khai đầu là để thử lòng. Người giỏi đàn phải lấy khí vận kết âm, lấy nội tâm hợp cầm tâm, không được phô trương, càng không được phi lễ."

Có người chọn khúc "Ngư Ca" nhẹ nhàng, tay đàn uốn lượn như sóng, nhưng nội vận yếu, khiến Dung phi chỉ lạnh nhạt liếc nhìn. Có người múa tay dạo "Vọng Thanh", phô diễn khinh công hư động tay áo nhưng tiếng đàn lại chênh phô. Một vài người khác chọn khúc ngoại phiên như "Tử Hương Tấu", tiếng tấu lúc khoan lúc nhặt, hoa lệ nhưng phần nhiều phô trương hơn nội lực.

Khi tới lượt Tang Vân, ánh mắt không ít người đổ dồn về.

Trong đám đó có Kỷ Yến Dung, chính nữ của Kỷ tướng phủ, đệ nhất nữ tài tử trong số các tuyển nữ năm nay, được Dung phi đích thân điểm danh. Nàng nheo mắt nhìn Khuynh Di, lặng lẽ cười nhạt.

"Thứ nữ của Thượng Lâm hương? Không phải năm xưa có một đứa cũng tên Tang Vân, bị bắt vì âm mưu hại phi tử trong cung hay sao? Không biết trùng tên hay trùng nghiệp?"

Lời nàng nói không lớn, nhưng đủ để mấy nữ tử xung quanh khẽ cười.

Khuynh Di khẽ liếc nàng ta, không nói gì.

Kỷ Yến Dung hơi nhướng mày, ánh mắt trở nên lạnh đi.

Nàng tiến lên, không chọn nhạc khúc hoa lệ, chỉ ngồi xuống, chỉnh dây đàn. Một khúc Dạ cổ hoài thương, bản tấu xưa cũ từ thời Chiêu Thái tổ, âm giai trầm buồn, tiếc thương, từng được dùng trong lễ tang các danh tướng.

Ngón tay nàng lướt qua dây, thanh âm như nước nhỏ vào đá, từng giọt từng giọt gõ vào tâm trí. Gió thoảng nhẹ, cánh hoa rơi qua cổ cầm, gió cuốn qua vạt áo nhạt, vẽ nên khung cảnh u tịch đầy ám ảnh.

Lục thị tiểu thư của Thượng Thư Lục gia khẽ nhíu mày. Nàng ta vốn định dùng Khúc Nghê Thường, nhưng giờ thấy khí phách quá lấn át từ Tang Vân, liền mất hẳn tự tin.

Tả Giám Nội Đình nhìn chăm chú, nhưng ánh mắt Dung phi lại sáng lên.

Vệ Tông trầm ngâm: "Khúc này không hợp tuyển lễ, quá u sầu."

Dung phi nhẹ giọng: "Chưa chắc. Tâm mang thương cảm thế nhân, chưa hẳn là xấu. Có khi hợp đạo làm hậu?"

Gió từ Thiền Cát chảy qua rặng trúc, mang theo mùi trầm hương nhẹ như sương khói. Đàn cổ cầm thất huyền vẫn còn rung váng một âm ngân cuối, nhưng cả hội trường đã đổi sắc.

Tiếng xì xào đột ngột lặng đi khi Trình nhị tiểu thư – Trình Du Dao tiến lên đài.

Nàng vận một thân xiêm y lụa màu xanh ngọc, ngoài choàng áo choàng thêu sen ngọc, trâm ngọc như gió tuyết vấn tóc, cử chỉ đoan hòa mà không mất vẻ ung dung. Dưới nắng chiều, nét mi dài như khắc, ánh mắt như nước lặng trên hồ thu.

"Mẫu thân là đích nữ của Hầu phủ Vân Nam, còn là biểu muội của Hoàng hậu. Cái thế này... ai dám không nhìn?" Có người thấp giọng thì thầm.

"Nhưng nghe đâu, năm xưa từng lấy thân đỡ kiếm cho Thái tử? Lẽ nào có tư tình...?"

Một tiếng "suỵt" vang lên nhưng không ngăn nổi ánh mắt đầy tò mò từ những vị đang ngồi trên cao.

Du Dao an vị bên cây cổ cầm đàn gỗ lê, đầu hơi cúi, ngón tay thanh mảnh đặt lên dây thứ tư.

Trình Du Dao xuất thân từ Trình thị Hộ Bộ, một trong tam đại thế tộc được Thái Tể phủ đích thân bảo hộ. Là con gái dòng chính của Hộ Bộ Thượng Thư đương nhiệm, từ nhỏ đã sống trong lễ nghi nghiêm ngặt, học thức tinh thông, được mệnh danh là "Tiểu phu tử mặc trúc" của Nam Uyển.

Bàn tay nàng lướt lên dây thứ ba, ánh mắt lay động. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức năm xưa vụt hiện như tàn khói.

... Hành lang Yến Khê Các đẫm máu, tiếng kiếm gãy rít bên tai, và người máu đầm áo bào quay đầu lại, ánh mắt kinh hoảng ấy Du Dao vẫn không quên.

Đúng thế, Du Dao không chỉ nổi danh vì dòng dõi chính thống, mà còn bởi một chuyện được âm thầm truyền trong nội cung: năm Thái tử Lục Trạm bị phục kích ở Yến Khê các, chính nàng đã dùng thân che đỡ một lưỡi kiếm, nhờ thế mà cứu được Thái tử một mạng.

Tuy không bị thương nặng, nhưng việc "người nữ đỡ đao thay quân vương" lại được xem như một nghĩa cử khiến các Thái phu nhân trong cung nể trọng. Sau đó, Trình thị dùng nhiều cách đè lại tin đồn để che mắt dư luận, nhưng trong triều không ai là không ngầm hiểu nàng từng có ơn với Thái tử.

"Khúc gì Du Dao chọn vậy?" Có người hỏi nhỏ.

Một giọng khác đáp: "Tam Thanh Tuyết Khúc, từng bị cấm tấu trong lễ tuyển rồi. Nhưng nàng xin phép Nội Giám, có khắc phù mệnh từ Thái Sử viện, đã được chấp thuận."

Ngón tay nàng khẽ động.

Khúc nhạc dạo đầu chậm rãi, tựa hồ tiếng tuyết rơi từ ngọn tùng vào đêm giữa tháng Chạp. Âm thanh đầu tiên ngân lên đã khiến không ít người ngồi thẳng sống lưng. Đó không phải là âm nhạc bình thường mà là thứ khí tức cổ xưa, lan từ phím đàn đến tận cốt tủy người nghe.

Khúc nhạc có ba đoạn.

Đoạn đầu thanh minh, đoạn giữa u trầm, đoạn cuối là bất khuất. Dưới đài, nhiều tú nữ lặng người.

Khi tiếng dây cuối cùng lặng xuống, gió giữa sân cũng ngưng động. Một cánh hoa đào chậm rãi rơi xuống mặt đàn, đọng lại giữa hai ngón tay nàng.

Trên đài cao, không ai cất lời ngay. Dung phi nhấc nhẹ tay áo, ngón trỏ khẽ gõ nhịp lên thành ghế, đôi mắt phượng ánh lên vẻ thâm sâu.

Tả Giám Nội Đình đưa tay khua chiếc chuông bạc, tiếng ngân lan dài khắp sân:

"Cầm dứt, đến kỳ. Cờ là đạo xoay chuyển. Tâm vững thì đi vững, tâm động thì bàn cờ nát. Thi đấu kỳ môn cửu cung, mỗi bàn hai người, thắng mới được vào vòng chấm đạo."

Lần này, các tú nữ được chia cặp đấu trực tiếp ván cờ cửu cung. Bàn cờ gỗ tử đàn, hai tuyển nữ một bàn, đánh tỉ thí, người thắng sẽ được vào vòng chấm điểm.

Trận gây chú ý nhất là trận Tang Vân.

Khuynh Di được xếp đấu với Giang thị, cháu gái của Giang Học sĩ – một nữ tử dáng vẻ đoan trang, tay cầm quạt lông, ngón tay thon dài, từng được ca ngợi là kỳ thủ của Ngọc Lâu thư viện.

Đôi mắt nàng ta đầy vẻ đoan trang lễ độ, nhưng câu mở lời không hề khách khí:

"Thứ nữ Thượng Lâm chưa từng học ở Quốc Tử Giám, e rằng không quen với cờ đạo?"

Tiếng thì nhẹ, nhưng mùi vị khinh mạn thì đầy rõ.

Bàn cờ bày ra. Giang thị ra tay trước, thế cờ mạnh, đi nước liên hoàn, ép chặt thế công, không cho đối thủ thở. Vài lượt đầu, Tang Vân liên tục bị ép lùi, giống như hoàn toàn bị khóa thế.

"Quả nhiên không biết gì."

"Dễ như vậy sao..."

Giang Thị liên tục chiếm thế thượng phong, tấn công mãnh liệt.

Nhưng đến hiệp thứ ba, Tang Vân bắt đầu chuyển thế: từ bị ép lui thành nghênh đón, dùng thế tĩnh hóa động, xoay chuyển bố cục cả bàn.

Bàn cờ chuyển động như phong ba, quân trắng vờn quanh quân đen, từng bước dẫn dụ, từng bước uy hiếp, thế vây chặt vòng ngoài hóa thành thế trung cung phản thủ. Giang thị càng chơi càng thấy khó thở. Cứ tưởng sẽ dễ dàng ép nàng đi lùi, ai ngờ như rắn lượn giữa khe núi, từng bước nghịch chiều mà mở được thế phản công.

Khuynh Di chậm rãi hạ quân cờ vào tâm bàn, nhẹ giọng:

"Sát cờ."

Giang Thị thoáng chấn động, cầm quân không dám hạ.

Dung phi gật đầu: "Tâm định, kỳ định."

Giờ Mùi.

Trời chuyển nắng nhẹ, ánh sáng lùa vào qua rèm trúc. Trên mỗi bàn gỗ là cuộn lụa dài nửa thước, chén mực Tề Châu và bút lông tuyết hồ. Đề thi hiện lên dưới dạng thơ cổ: "Trúc ảnh thanh mai, tuyết thượng uẩn khúc."

Các tú nữ đồng loạt khởi họa. Mỗi người một ý, kẻ vẽ mai nở giữa trúc lạnh, người vẽ bóng trúc đổ trên tuyết phủ. Mỗi bức tranh là tâm cảnh một nữ nhân.

Giám quan giảng giải: "Thi là họa. Họa là cảnh. Cảnh là tâm. Vẽ được hình không khó, vẽ được 'ý' mới là tâm pháp."

Khuynh Di vẽ thân trúc nghiêng nghiêng, tuyết đọng trên nhánh khô, nhưng dưới gốc lại là một đóa mai vàng chưa nở, chỉ hiện vài chấm nụ. Nét vẽ gọn gàng, nhưng chứa nội hàm uẩn khí rất lạ – lạnh mà không chết, tàn mà chưa suy, giống như... ngầm phản kháng vận mệnh.

Một khắc sau nàng đề bút, viết từng chữ đều đặn, khúc chiết mà đầy ẩn ý:

"Trúc mọc u cốc bất kiêu dương,
Vận hội xoay dời há dễ lường.
Lễ mộc, tâm như thủy – bất động,
Thận hành đạo nữ, bất khuynh cương."

Nét bút cứng cáp nhưng không thô, mềm mại như nước nhưng lại dội ngược vào lòng người một thứ uy nghi khó tả.

Đột nhiên Khuynh Di nghe giọng nói từ nữ tử bàn bên:

"Trúc ảnh thanh mai, tuyết thượng uẩn khúc... thật là một đề thi kỳ lạ. Chẳng rõ Tang cô nương sẽ vẽ như thế nào? Nghe nói quê quán Thượng Lâm ít tuyết, có thể chưa từng thấy trúc rụng sương phủ bao giờ."

Giọng nói không cao, nhưng từng chữ rót ra như giọt châu, đủ để các tuyển nữ xung quanh mơ hồ nghe được. Một số người khẽ nhìn sang bàn của Tang Vân – nơi Chiêu Khuynh Di đang chăm chú nghiêng người cầm bút.

"Thượng Lâm khí ấm quanh năm, hiếm thấy tuyết phủ. Không rõ Tang cô nương từng mục kiến tuyết mai bao giờ chưa?"

Giọng nói trong trẻo tuậ ngọc chạm, từng chữ ngân lên mang theo ý cười sâu xa.

"Phàm kẻ chưa từng qua đông hàn, dễ lầm hoa tuyết thành lửa đỏ. Họa cảnh vốn cầu 'ý', nhưng thiếu thực chứng, tất dễ sa vào sáo pháp, chỉ thấy mực.

Nàng dừng lại, sau đó nhấn mạnh: "Chẳng thấy tâm."

Mấy tuyển nữ nghe đến đó, đồng loạt liếc nhìn Tang Vân.

Tay Khuynh Di khựng lại nửa nhịp, song nét mặt không đổi. Nàng chấm đầu bút vào mực, vẽ tiếp nhánh mai ngập tuyết, những nụ hoa chưa nở cong mình như ẩn nhẫn chờ xuân.

Bức họa vẽ xong, chẳng có sắc màu nào ngoài hai tông mực đậm nhạt, nhưng lại khiến người xem có cảm giác giá lạnh ngưng đọng, tưởng chỉ một cơn gió thoảng qua cũng khiến tuyết vỡ vụn, hoa bung nở.

Tả Giám bước chậm về phía án thư phía Đông, nhấc lên bức họa chưa điểm tên. Ánh mắt đảo qua từng nét bút, mày cau khẽ, phải chăng vừa chạm phải ý tứ không dễ đo lường.

Một nữ quan bên cạnh liếc sang Tang Vân, sắc mặt hơi đổi. Trình Du Dao đang vẽ, tay khựng lại nửa nhịp.

Bức tranh của nàng ta là cảnh trúc vươn dài bên hồ nước, bóng mai chiếu dưới mặt hồ, nửa thật nửa hư. Đẹp, mỹ miều, nhưng hơi thiếu khí cốt.

Tả giám dừng lại lâu hơn trước bàn của Tang Vân.

Lúc này, chuông ngọc vang ba hồi báo hiệu kết thúc.

Mùi mực Tề Châu còn phảng phất nơi đầu ngón tay, tiếng bút khô vẫn còn lăn tăn trong không khí. Mấy vị giám quan chậm rãi thu bức tranh, từng bức được đặt lên án thư phủ kim tuyến, giám định kỹ càng.

Gió từ đình Tây lướt qua, cuốn theo từng dải lụa đỏ rung rinh trên mái hiên. Nắng chuyển, bóng xế ngang qua ngọc tỷ lầu, chiếu lên sắc mặt của Dung phi một tầng ửng hồng ấm áp mà không mất uy nghi.

Tả Giám Nội Đình gõ nhẹ vào ngọc trác, cao giọng tuyên:

"Tứ nghệ sơ khảo đã định. Ba người đứng đầu từng mục sẽ được lưu danh nhập tập giám định của Trung Cung. Còn một nghệ cuối cùng, Thi Vũ, sẽ tổ chức tại Túc Phong Các vào canh giờ sau."

Từ hai phía hành lang, từng hàng cung nữ áo tía đồng loạt bước ra, tay cầm y phục mới tinh, phấn son hòm gấm. Vị nữ quan Nội Vụ phủ bước lên phía trước, trầm giọng:

"Xin các vị tú nữ theo nội lộ dẫn tới Túc Phong Các, thay trang phục thi vũ. Phần vũ nghệ lần này có sự hiện diện của các vị tiên nhân từ Tiên Môn, cũng là phần lễ quan trọng nhất trong nghi tiết Thăng Tuyển."

Ngay khi lời vừa dứt, dưới bậc đá vang lên tiếng guốc nhẹ, một tiểu thái giám trẻ tuổi vội vã chạy lên thềm, sắc mặt tái nhợt, vạt áo lấm bụi.

Hai thị vệ định ngăn lại, nhưng Tả giám đã đưa tay ra hiệu.

Tiểu thái giám run giọng, quỳ phục xuống, dập đầu ba cái:

"Khởi bẩm các vị chủ giám, đại lao Tử Khí... có biến!"

Tiếng xôn xao gợn sóng lan khắp sân. Mấy nữ tử vừa mới đứng dậy, còn chưa kịp đi thay y phục đã dừng bước, đưa mắt nhìn nhau.

Tả giám trầm mặt:

"Nói rõ."

Tiểu thái giám rút một mảnh lệnh bài từ trong tay áo, hai tay dâng lên, giọng run như tiếng muỗi:

"Thái... thái giám bị giam hôm trước, người giả mạo thân phận, từng thẩm tra đột nhập ở chỗ Thẩm Nhược Phong... đã trốn thoát rồi ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com