Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tia nắng nhỏ lớp B

Tháng chín năm ấy, trời trở gió sớm hơn mọi năm. Sân trường phủ đầy ánh nắng, nhưng trong lòng tôi lại gợn lên những đợt sóng lặng lẽ
Tôi gặp Lục Trạm vào một buổi sáng thứ Hai. Không phải một cuộc gặp gỡ đặc biệt gì, chỉ là tình cờ đứng gần nhau trong buỗi lễ đầu tuần, giữa những hàng đồng phục trắng trải dài theo từng lớp. Cậu ấy đứng cách tôi ba người, áo sơ mi lớp B phẳng phiu, tóc đen rủ xuống trán, ánh mắt thản nhiên nhìn quốc kỳ tung bay, nhưng khoé môi lại nở một nụ cười rất khẽ. Nụ cười đó, không biết từ lúc nào, đã in hằn trong lòng tôi
Mãi đến tận lúc về lớp, tôi mới nhận ra—cậu học sinh ấy chính là người mà tôi đã lén chú ý từ năm học trước. Cùng đi ngang sân bóng, cùng trực nhật thư viện, cùng có một lần vô tình đổi giày thể dục. Nhưng chưa một lần tôi đủ can đảm bắt chuyện
Mùa thu năm nay, có điều gì đó thôi thúc tôi khác đi. Không phải rung động nhất thời, mà là một tiếng gõ cửa âm thầm trong lòng: "Hãy thử bắt chuyện với cậu ấy đi"
Chúng tôi bắt đầu bằng vài lời chào vụng về. Lục Trạm ít nói, nhưng không lạnh lùng. Cậu ấy thường im lặng lắng nghe, chỉ gật đầu hoặc khẽ "ừ". Tôi từng nghĩ những câu trò chuyện giữa hai người học sinh bình thường sẽ sớm trôi vào quên lãng, nhưng không hiểu sao, chúng lại khiến tôi trông đợi mỗi buổi sáng đến lớp
"Cậu hay đọc sách nhỉ?" Tôi hỏi vào một chiều mưa, khi thấy cậu đứng dưới mái hiên thư viện.
"Cũng không hẳn. Chỉ là tớ không thích nói chuyện khi mệt"
Một câu trả lời khiến tôi khựng lại. Không phải vì thất vọng, mà vì nhận ra: cậu ấy không nói dối
Chúng tôi bắt đầu cùng học nhóm vài lần. Có hôm tôi không hiểu bài, cậu kiên nhẫn giảng. Có hôm tôi mang đồ ăn vặt, cậu lặng lẽ nhận lấy rồi chỉ nói: "Cảm ơn"
Dù thế nào, tôi cũng không dám nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ tiến xa hơn. Nhưng khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong những lần vô tình, tôi đã mơ mộng
Rồi mọi thứ bắt đầu thay đổi. Cậu ấy ít trả lời tin nhắn hơn. Những lần chào buổi sáng cũng trở nên ngắn ngủi. Khi tôi hỏi chuyện, Lục Trạm chỉ đáp gọn: "Tớ bận học"
Tôi không biết lỗi nằm ở đâu. Là tôi đã quá vội vàng? Hay vì tôi đã thích một người vốn không thuộc về mình?
Năm tháng trôi đi, mối liên kết ấy dần trở nên mong manh. Cũng chẳng hiểu sao số lần chạm mặt nhau cũng ngày một ít hơn. Đến một ngày, tôi bỗng nhận được tin nhắn từ cậu, cũng là lần đầu tiên cậu chủ động nhắn cho tôi, chẳng còn kiệm lời như thường ngày, trong tin nhắn ấy Lục Trạm viết: "Đừng tìm tớ nữa, chúng ta vốn dĩ không cùng một thế giới"
Chỉ chừng đó nhưng như nhát kéo cắt đứt mọi thứ tôi đã cố giữ
Tôi mất một thời gian dài để buông bỏ. Những ngày không còn chờ đợi tin nhắn, không còn bối rối khi vô tình gặp nhau ở hành lang. Tôi học cách quay đi, học cách cười nói bình thường trước mặt người từng khiến tôi rung động
Và khi tôi nghĩ mình đã quên được rồi, Lục Trạm lại xuất hiện
Trong một chiều cuối năm, khi tôi đứng đợi xe buýt, cậu ấy đi ngang qua, rồi dừng lại.
"Dạo này cậu ổn không?"
Tôi khẽ cười: "Tớ ổn"
Lục Trạm nhìn tôi, như thể muốn nói điều gì, nhưng lại im lặng
Lần đầu tiên, tôi không còn hồi hộp khi đối diện với cậu ấy nữa. Cũng không còn mong cậu ấy giải thích. Bởi vì tôi hiểu—có những thứ, khi đã trôi qua, thì không thể quay lại như ban đầu. Từng có một tia nắng len lỏi qua cơn mưa xám xịt, tôi cứ ngỡ ánh sáng đã thật sự quay trở lại. Thế nhưng mưa vừa tạnh, tia nắng ấy cũng mất đi vẻ dịu dàng ban đầu, trở nên chói gắt và nóng rát đến đau lòng.Dù cậu có quay lại, thì tôi—đã không còn là tôi của ngày đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com