Chương 3: Ánh mắt - Khoảng Cách
Mùa thu đang dần buông rèm, không khí trong lành của những ngày đầu tháng mang theo chút se lạnh dễ chịu. Tôi vẫn thường đứng ở cửa sổ lớp A, nhìn ra khoảng sân trường rộng lớn, nơi có những bước chân quen thuộc đi qua hối hả. Lục Trạm vẫn luôn đứng ở góc hành lang lớp B, dáng người nhỏ nhắn, tay cầm cuốn sách, ánh mắt lặng lẽ nhưng lại khiến tim tôi loạn nhịp không ngừng
Tôi không thể gọi tên cảm xúc của mình chính xác được. Chỉ biết rằng, từ trước đó rất lâu, ngay từ khi những tia nắng đầu tiên của năm học trước xuyên qua khung cửa sổ lớp học, tôi đã bắt đầu chú ý đến cậu, chỉ là bản thân chưa từng thừa nhận
Mỗi ngày trôi qua, tôi cố gắng tìm cách bắt chuyện với cậu, những câu hỏi nhỏ nhặt dần trở thành những cuộc trò chuyện dài hơn, nhiều hơn. Từ "cậu" và "tôi" dần thay bằng "cậu" và "tớ", sự gần gũi ấy cũng khiến trái tim tôi dần rung động, nhẹ nhàng nhưng không thể dứt ra
Nhưng rồi, khoảng cách ấy vẫn chưa đủ gần. Sau vài tháng, khi tôi nghĩ rằng mình và cậu đã trở nên thân thiết, Lục Trạm bắt đầu lạnh nhạt. Những câu nói trở nên ngắn gọn, những lần gặp gỡ ít dần. Tôi không hiểu tại sao, không biết có phải vì tôi đã đeo bám quá nhiều hay vì điều gì khác
Có lần, tôi cố tình nhắn tin hỏi: "Tại sao cậu tránh tớ vậy?"
Cậu trả lời nhanh: "Chúng ta không cùng thế giới"
Câu nói ấy như một cơn gió lạnh thổi qua, làm tôi choáng váng và bối rối không biết phải làm gì tiếp theo. Tình cảm non nớt của tôi bắt đầu lung lay, nhưng lòng vẫn không thể buông bỏ.
Những ngày sau đó, tôi cố gắng thu mình lại, học cách rời khỏi những kí ức cũ. Tôi không còn nhắn tin hay gọi điện cho cậu nữa. Những lúc như vậy, tôi tự nói với bản thân rằng, có thể đây là điều tốt nhất. Có thể tôi phải học cách sống với sự thật rằng cậu không thuộc về tôi
Đúng lúc tôi bắt đầu bước qua nỗi đau đó, thì Lục Trạm lại bắt đầu nhớ về tôi. Những tin nhắn lấp lửng, những câu hỏi thăm không thường xuyên nhưng đầy ám ảnh. "Cậu có ổn không?" hay "Sao lâu không nói chuyện?" khiến tim tôi rung động không ngừng
Tuy nhiên, thời gian đã tạo nên một bức tường vô hình giữa chúng tôi. Tôi không thể nói rằng mình đã quên hoàn toàn, cũng không thể mở lòng để đón nhận lại. Mọi thứ trở nên rối ren, như một vòng xoáy không lối thoát
Không chỉ có tôi, mà ngay cả những người xung quanh cũng cảm nhận được sự bất ổn ấy. Chu Tinh Di – cô bạn học tự tin và có chút toan tính – thỉnh thoảng lại gặng hỏi tôi về chuyện giữa tôi và Lục Trạm. Cô ấy từng nói với tôi bằng giọng điệu nửa như trêu chọc, nửa nghiêm túc: "Cậu không phải người duy nhất cậu ấy để ý đâu"
Tôi nghe mà lòng bỗng chùng xuống. Có lẽ, trong lòng Lục Trạm, còn có những bóng hình khác mà tôi chưa từng biết đến
Rồi một ngày, sau một cuộc tranh luận nhỏ với Chu Tinh Di, những tin đồn bắt đầu lan truyền. Những lời đồn thổi, những ánh mắt dò xét khiến tôi cảm thấy ngột ngạt trong chính ngôi trường mình từng yêu quý
Lục Trạm dần dần rời xa tôi, không chỉ về khoảng cách thể xác mà còn cả cảm xúc. Cậu tránh tôi, thậm chí không còn ngẩng đầu nhìn khi chúng tôi vô tình đối mặt
Có một lần, cậu nhắn tin cho tôi: "Đừng quấy rầy tớ nữa"
Câu nói ấy như một bản án nghiệt ngã, kết thúc tất cả hy vọng còn sót lại trong tôi. Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết lặng im và để mọi thứ trôi qua trong nỗi cô đơn
Thời gian trôi đi, tôi học cách buông bỏ từng chút một. Những ký ức về cậu trở nên mơ hồ, nhạt nhòa trong tâm trí. Tôi cố gắng không nghĩ nhiều về cậu, không để mình rơi vào vòng xoáy của sự chờ đợi vô vọng
Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc yếu lòng, tôi vẫn nhận ra trái tim mình chưa bao giờ thôi nhớ về Lục Trạm. Những lần nhìn thấy cậu cười vui vẻ với người khác, tôi không khỏi đau đớn, như một vết thương chưa bao giờ lành
Chúng tôi như hai người đi trên hai con đường song song, nhìn thấy nhau nhưng không thể gặp lại. Mỗi người đều mang trong mình một nỗi đau thầm kín, không thể chia sẻ
Tôi đứng ở góc sân trường, nhìn bóng Lục Trạm cười nói với Chu Tinh Di, trong lòng đầy những cảm xúc rối bời, ngổn ngang. Thanh xuân của tôi, những rung động đầu đời ấy, đã trôi qua trong im lặng, trong những khoảng cách không thể lấp đầy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com