Chương 5: Ta đã không còn là ta của năm tháng cũ
Năm học cuối cùng trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. Tháng sáu đến mang theo nắng vàng lấp lánh và những tiếng ve buồn bã kéo dài trên những tán cây phượng. Mọi thứ như đang bước vào đoạn kết, dù tôi chưa từng sẵn sàng cho bất kỳ điều gì rời đi
Lục Trạm vẫn là người đứng đầu lớp B, thành tích luôn khiến người khác nhìn vào phải ngưỡng mộ. Còn tôi, vẫn là một học sinh bình thường, lặng lẽ, không có gì nổi bật ngoài việc từng yêu cậu một cách không thể lý trí
Tôi và cậu đã không còn nói chuyện với nhau suốt hơn một tháng. Dù thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy nhau ở sân trường, hành lang thư viện, ánh mắt cậu lướt qua tôi chỉ như một người xa lạ. Mọi thứ đều mờ nhạt, như chưa từng bắt đầu
Vương Dương vẫn ở bên tôi, không nói ra điều gì, chỉ lặng lẽ cùng tôi ôn bài, đưa tôi về nhà những hôm muộn. Nhưng trong mắt cậu ấy luôn có điều gì đó chờ đợi, dù tôi chưa từng đáp lại
Tôi biết rõ lòng mình. Trong những năm tháng thanh xuân ấy, chỉ có một người khiến tôi thực sự rung động
Một hôm cuối tháng năm, khi trường tổ chức lễ hội mùa hạ, tôi bất ngờ được phân công đứng ở quầy trò chơi cùng Lục Trạm
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, chúng tôi phải đối diện nhau, dù chỉ là vì nhiệm vụ. Cậu vẫn vậy, điềm đạm, thờ ơ, đôi mắt đen sâu thẳm không để lộ cảm xúc
"Chào" tôi lên tiếng trước, giọng rất nhỏ
Cậu chỉ gật nhẹ, rồi quay đi
Không khí giữa chúng tôi thật ngột ngạt. Tôi không biết cậu có từng nhớ đến tôi không, hay mọi chuyện đã thật sự là quá khứ. Trong đầu tôi chợt hiện về tin nhắn ngày đó: "Đừng làm phiền tớ nữa." Và cả lần cậu nhắn: "Tớ nhớ cậu"
Rốt cuộc, là nhớ thật, hay chỉ là chút tiếc nuối khi mọi thứ không còn như cũ?
Khi lễ hội kết thúc, tôi bước ra khỏi phòng học, trời bất ngờ đổ mưa. Tôi không mang ô. Mưa tháng sáu không lớn, nhưng đủ khiến vai áo tôi ướt lạnh
Lục Trạm bước theo sau, cũng không mang ô. Cậu nhìn tôi một chút, rồi dừng lại, như định nói gì. Nhưng sau đó, vẫn là im lặng
Tôi bước đi trước. Không chạy, cũng không quay lại
Lúc đó, tôi biết. Mọi chuyện đã thật sự kết thúc rồi
Tháng bảy, kết quả thi được công bố. Lục Trạm đậu vào trường đại học danh tiếng ở phương Bắc. Còn tôi, chọn một trường vừa sức ở thành phố bên cạnh, cách cậu cả ngàn cây số
Không có lời tạm biệt nào giữa chúng tôi. Không một tin nhắn, không một câu chúc may mắn. Mọi thứ khép lại trong im lặng, như chưa từng có những ngày ngồi cạnh nhau, những buổi học nhóm, những lần lặng lẽ nhìn nhau qua ô cửa lớp
Tôi rời khỏi thành phố ấy vào một buổi sáng sớm. Mẹ lái xe, nhạc radio mở nhỏ. Cảnh vật trôi qua ô kính xe như những thước phim tua ngược. Tim tôi không còn đau như ngày trước, nhưng vẫn có gì đó nghèn nghẹn nơi lồng ngực
Tôi không khóc. Chỉ ngồi lặng im rất lâu
Những năm sau đó, tôi dần quen với cuộc sống đại học. Bạn mới, lớp học mới, thành phố với những con đường xa lạ. Tôi học cách sống mà không có Lục Trạm, học cách không mong đợi điều gì từ những tin nhắn cũ
Vương Dương vẫn thỉnh thoảng gửi tin hỏi han. Cậu đã thích tôi suốt ba năm ấy, tôi biết. Nhưng tôi không thể lừa dối lòng mình. Và cậu cũng hiểu điều đó
"Cậu chưa bao giờ thích tớ, đúng không?" – một lần, cậu nhắn.
Tôi trả lời sau một khoảng im lặng rất dài: "Tớ xin lỗi"
Vương Dương không trả lời nữa. Từ đó, chúng tôi cũng chẳng còn liên lạc
Một ngày đầu đông năm thứ hai đại học, tôi vô tình gặp lại Chu Tinh Di ở một quán cà phê. Cô ấy vẫn rạng rỡ, mái tóc uốn nhẹ, son đỏ tươi tắn. Chúng tôi ngồi đối diện nhau sau những năm không trò chuyện
"Tớ và Lục Trạm chia tay rồi" cô ấy cười nhẹ, như thể đang kể một câu chuyện cũ kỹ
Tôi không hỏi lý do, chỉ im lặng khuấy cà phê trong cốc
"Tớ nghĩ... cậu mới là người mà cậu ấy thật sự quan tâm"
Lời ấy khiến tim tôi chùng xuống. Nhưng cũng chỉ vậy. Không đủ để làm tôi quay đầu
Bởi vì tôi biết rõ — có những người, dù có trở lại, cũng không thể quay về như ban đầu
Thời gian trôi nhanh hơn mọi dự đoán. Ngày tôi tốt nghiệp, trời trong vắt. Tôi mặc áo cử nhân, cười rạng rỡ trong ảnh kỷ yếu, giữa bạn bè và hoa giấy bay đầy trời
Trong khoảnh khắc đó, tôi không còn nghĩ đến Lục Trạm nữa. Chỉ thấy lòng mình nhẹ như những đám mây
Sau lễ tốt nghiệp, tôi nhận được một email. Là từ một địa chỉ lạ nhưng cái tên hiện lên khiến tim tôi khựng lại
Từ: l.zhen_87@
Tiêu đề: Nếu có thể quay lại
"Tớ không biết cậu có còn nhớ tớ không. Có thể giờ đây, trong ký ức của cậu, tớ đã biến mất hoàn toàn rồi
Nhưng tớ vẫn nhớ. Rất rõ
Tớ đã sai khi buông tay cậu quá sớm. Khi để những lời đồn đoán, sự ngạo mạn, và cả sự ngu ngốc của mình khiến cậu rời xa
Nếu có thể quay lại... tớ sẽ không làm thế nữa
Chỉ là, giờ đây, có lẽ đã không còn 'nếu như' nào tồn tại..."
Tôi ngồi trước màn hình, đọc đi đọc lại. Nhưng tôi không trả lời
Mỗi người đều phải học cách trưởng thành sau một mối tình đầu
Có người mất đi, có người buông bỏ, có người lặng lẽ giữ lại trong lòng. Dù bằng cách nào, thì thanh xuân cũng chỉ đi qua một lần
Những năm sau này, chúng tôi vẫn không gặp lại nhau
Cũng không còn nhắn tin, không còn gọi tên nhau trong mơ
Chỉ là, có đôi khi, khi gió thổi qua, khi trời trở lạnh, tôi vẫn nhớ đến một người từng đứng dưới cơn mưa tháng sáu cùng tôi. Một người đã để tôi bước đi mà không níu giữ
Một người, tôi đã từng yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com