Chương 1: Trở Lại
Năm 1939, tại Bắc Kinh
Jung Moo Taek bước vào căn nhà mới mua, tại góc bàn nhỏ có một tấm danh thiếp in nổi dòng chữ " Cố Vấn Giai Nhĩ ". Đã một năm kể từ chuyến làm ăn đó, anh vẫn nhớ ánh mắt khi cô rời khỏi quán trà ở Thượng Hải, lạnh nhạt, kín kẽ, nhưng lại để lại một vết cứa âm thầm trong tâm trí.
Anh không biết vì sao mình lại giữ tấm danh thiếp ấy đến tận bây giờ. Đáng lẽ, với nguyên tắc nghề nghiệp, anh nên tiêu hủy mọi liên hệ ngay sau khi trở về khu căn cứ Nam Mãn. Nhưng danh thiếp của cô... lại nằm im trong túi áo anh suốt dọc đường tàu, qua biên giới, qua cả những đêm anh không ngủ được vì nhiều báo cáo đổ về cùng lúc: Một tổ chức buôn vũ khí lậu, đang âm thầm chuyển hàng từ cảng Hoàng Phố sang Bắc Kinh. Một vài tay trùm tài chính bản địa, vốn được quân đội Quốc dân đảng bảo kê, bắt đầu biến mất. Và đặc biệt, một "nhân vật nữ" bí ẩn liên tục xuất hiện trong các giao dịch hạng A, dưới danh nghĩa cố vấn cho giới doanh nghiệp ở cả Thượng Hải lẫn Thiên Tân.
Mỗi lần đọc đến đó, Jung Moo Taek lại nhớ đến giọng nói đó mềm, lạnh, và đầy ngụ ý.
Cô là ai?
Một điệp viên được cài cắm? Một tay buôn trung gian? Hay... một phần tử phản gián từ ngay trong hệ thống mà anh đang cố thâm nhập?
Bắc Kinh không nằm trong kế hoạch ban đầu của anh. Nhiệm vụ của anh là điều tra và gây dựng ảnh hưởng tại Thượng Hải. Những báo cáo từ cấp trên chỉ rõ: một nhánh mới của tổ chức phản động Quốc tế đang có dấu hiệu hoạt động ngầm từ Bắc Kinh, và có thể liên quan đến mạng lưới vận chuyển vũ khí từ biên giới Đông Bắc.
Vì vậy, anh đã "tình nguyện" chuyển vùng hoạt động lên phía Bắc, lập vỏ bọc mới là một doanh nhân Bắc Hàn đầu tư vào bất động sản và xây dựng hệ thống cung ứng sắt thép lĩnh vực luôn dễ tiếp cận các tầng lớp chính trị và quân phiệt.
Nhưng lý do thực sự khiến anh chọn Bắc Kinh... không chỉ là nhiệm vụ.
Nó nằm trong tấm danh thiếp in nổi dòng chữ "Cố Vấn Giai Nhĩ".
Một năm qua, không có thêm cuộc gặp mặt nào. Nhưng cái tên ấy lại xuất hiện nhiều hơn trong các báo cáo mật. Không ai xác định rõ được tổ chức đứng sau cô. Không quốc tịch. Không hồ sơ lưu trữ. Nhưng ở mỗi điểm nóng, mỗi phi vụ lớn, đều có bóng dáng "cố vấn Giai Nhĩ".
Anh đặt tấm danh thiếp trở lại bàn, đứng dậy rót cho mình một chén rượu Thiệu Hưng. Bên ngoài trời Bắc Kinh phủ bụi mù, xe ngựa và quân lính quốc dân vẫn đi lại hỗn loạn như cái thời chính trị chưa yên vị.
Nhưng trong lòng anh... đang rõ dần một kế hoạch.
Đã đến lúc... gặp lại người phụ nữ đó.
Lần này, không còn là ngẫu nhiên. Là con mồi, hay là cộng sự, còn phải đợi xem, ai mới là người gỡ được lớp mặt nạ trước.
Cáp Nhĩ Tân
Đêm Cáp Nhĩ Tân lạnh như rượu mận ủ đá. Phố Tân Kiều chìm trong sương xám như khói thuốc lá thở ra từ những kẻ không tên. Giữa ngõ nhỏ nhòe ánh đèn lồng, hộp đêm " Đêm Tĩnh Mịch " mở cửa như miệng cọp chờ mồi.
Cô bước vào, váy nhung đỏ vắt lên lên đôi chân dài như vết cứa máu lên màn đêm. Hắn đã ngồi ở đó, góc quầy rượu, lưng thẳng như quân nhân, mặt tối như hố sâu không đáy. Một điếu thuốc chát lặng lẽ trong tay trái
Giai Nhĩ.
Tên cô không nằm trong bất kỳ hồ sơ nào của cục tình báo. Nhưng trong lòng những người đàn ông từng gặp cô, tên đó không quên được. Mùi hoa sơn chi, dịu đến nhức tim.
Không gian trong " Đêm Tĩnh Mịch " đêm nay như ngưng đọng. Rượu chảy qua ly pha lê, tiếng nhạc jazz rỉ ra từ góc sân khấu khẽ khàng như lời thú tội. Dưới ánh đèn chùm vàng ươm như lớp bụi thời gian, những bộ tuxedo và đầm dạ hội lấp lánh vẽ nên bức tranh xa hoa, nơi những cái bắt tay có thẻ đổi cả vận mệnh một thành phố.
Đó là bữa tiệc của những kẻ quyền lực, tài phiệt vùng Đông Bắc, doanh nhân Nhật, Hàn, Nga, Trung và cả những gương mặt tri thức từng tốt nghiệp Paris, Tokyo nhưng ánh mắt họ sắc như dao găm. Đây không phải chỗ cho những kẻ mộng mơ. Đây là chợ đêm của niềm tin, nơi sự trung thành có giá trị bằng một ngụm rượu đổ xuống
Và cô xuất hiện, như thể chưa từng rời đi
Giai Nhĩ bước chậm qua cánh cửa gỗ sơn mài, đôi mắt cô cười mà không ấm, gót giày nhấn nhá như nhạc nền cho hồi kết một cuộc chơi chưa bắt đầu. Tóc búi cao lộ đường cổ trắng ngần, chiếc kẹp ngọc lam cài lệch như dấy hỏi không lời giải. Váy nhung đỏ đậm, ôm sát như dính vào hơi thở
Hắn quay lại, lần đầu trong năm. Cái nghiêng đầu khẽ nhưng không cố ý, nhưng bên khóe môi giật nhẹ. Hai ánh mắt chạm nhau như hai khẩu súng lên nòng cùng lúc.
" Cô đến muộn " anh nói, giọng khàn, như sạn trong ly whisky
" Anh tưởng tôi sẽ không đến ? " Giai Nhĩ cười, môi cong như lưỡi dao.
" Sau lần đó, tôi chẳng tưởng gì nữa "
Tiếng ly chạm nhau quanh họ, nhưng thế giới trong mắt hai người đã hóa cảm. Ở góc khuất, một tay môi giới người Mãn nhíu mày, một doanh nhân người Thượng Hải nhưng ẩn danh đó là tình báo cùng tổ chức với Giai Nhĩ.
Vốn dĩ bữa tiệc lần này không phải bữa tiệc đơn thuần mà bữa tiệc của hai kẻ khác chí tuyến đang sẵn sàng săn lùng nhau.
Một năm là đủ để thay đổi cả bản đồ. Nhưng có những ánh mắt, một lần chạm là mãi mãi.
Giai Nhĩ nhón tay lấy một ly rượu từ khay bồi bàn, nghiêng đầu hỏi:
" Chúng ta nhảy chứ, thưa ngài...doanh nhân ? "
Anh im lặng ba giây, vừa đủ để giết người trong một sòng bạc,..rồi gật.
Tiếng nhạc chuyển điệu. Họ tiến ra sàn, giữa những ánh nhìn vừa ngưỡng mộ vừa hoài nghi. Những kẻ biết đọc ngôn ngữ cơ thể sẽ thấy đó không phải điệu valse. Đó là màn đàm phán bằng trái tim và mưu mô.
Bàn tay anh đặt lên eo cô một cách vừa đủ lịch thiệp để không gây nghi ngờ, nhưng đủ chặt để cảm nhận nhịp thở sát cổ tay áo sơ mi. Giai Nhĩ không rùng mình, nhưng mắt cô hơi nheo lại. Mùi thuốc lá trộn mùi mực in cũ trên cổ tay áo hắn, một mùi quen thuộc mà cô từng tìm cách quên đi suốt một năm qua. Không phải vì nhớ, mà vì nguy hiểm.
"Anh đã xoay sở thế nào để có được thiệp mời vào đêm nay?" — giọng cô vang lên, nhẹ như tiếng thở nhưng câu chữ sắc như dao cạo.
Jung Moo Taek cười, không trả lời. Họ xoay một vòng theo nhịp nhạc, chân chạm sàn như đo đạc cả độ rung của gỗ.
Cô nhận ra vết sẹo trên nhỏ phía má trái của anh không phải tai nạn. Nó là vết tích của một cuộc thanh trừng mà anh chưa kể. Và đôi mắt ấy... không còn màu trời lạnh Bắc Hàn như lần đầu nữa. Nó đã nhiễm bụi súng và máu người.
"Cô biết rõ hơn ai hết... ở Cáp Nhĩ Tân, không có gì là ngẫu nhiên," — anh đáp, tay dẫn cô xoay ngược lại, thì thầm sát vành tai — "Nhất là khi ai đó gửi một tấm danh thiếp đến văn phòng tôi vào đúng lúc tôi đang cân nhắc lên phương Bắc."
Giai Nhĩ hơi khựng lại một nhịp vì con mồi đã đi vào bàn cờ. Cô cười, môi nhấn nhá đỏ như máu:
"Ngài doanh nhân, tôi nghĩ trí tưởng tượng của anh vẫn chưa lão hóa như vẻ ngoài của mình."
"Còn cô," — anh đáp, thấp giọng — "vẫn giỏi dùng cặp mắt đó để thu hút người khác."
Âm nhạc tắt giữa chừng. Một tiếng pháo giấy nổ đón màn xổ số gây quỹ từ thiện, chiêu bài mỹ miều cho việc rửa tiền đêm nay. Những tiếng vỗ tay nổi lên, họ tách nhau ra như hai nhánh sông rẽ lối. Giai Nhĩ chạm ly rượu với một đại diện từ Ngân hàng Đông Dương. Hắn quay về ghế, nhận cái gật đầu từ một gã quân nhân Nhật, người đang âm thầm hợp tác để chuyển một lô vũ khí từ cảng Đại Liên về ngầm phía Tây.
Nhưng giữa đám đông rực rỡ ấy, cả hai đều biết: điệu nhảy đã bắt đầu. Và trò chơi này phải thật tỉnh táo để không lộ sơ hở dù chỉ là một sợi tóc.
Ngày hôm sau – Văn phòng Hội đồng Đầu tư Đông Bắc, Cáp Nhĩ Tân
Tầng tám, tòa nhà đá granite cũ kỹ của chính quyền khu tự trị Tân Quan. Nơi từng là trụ sở của một công ty khai thác mỏ thời nhà Thanh, giờ là trung tâm điều phối các quỹ đầu tư tài chính lớn nhất miền Đông Bắc. Nơi chính quyền bù nhìn dựng lên bởi thế lực Nhật Bản, nhưng bên trong, mọi hành lang đều có tai, và mọi bức tường đều biết nói tiếng Hoa, tiếng Nhật... và cả mật mã Morse.
Jung Moo Taek bước ra từ thang máy, tóc chải ngược gọn gàng, tay xách chiếc cặp da đen dập nổi ký hiệu công ty thép Liên Hợp. Mọi thứ bên ngoài vẫn là vỏ bọc. Nhưng bên trong cặp... là hồ sơ giải mã tuyến vận chuyển vũ khí hạng nặng đi qua các mỏ sắt cũ tại Mẫu Đơn Giang và cả hình ảnh chụp từ vệ tinh do thám sơ khai, được chuyển về từ phía Mãn Châu.
Hội đồng hôm nay có mặt đủ các đại diện cấp vùng doanh nhân Nga, cố vấn Nhật, viên chức chính phủ thân Quốc dân đảng, cả một cha đạo Thiên chúa Hàn gốc gốc Vladivostok được cho là đại diện cho các tổ chức từ thiện quốc tế.
Và giữa bầu không khí ấy
Giai Nhĩ.
Cô ngồi cách anh ba người, tay đặt nhẹ lên một xấp hồ sơ đánh dấu bằng sợi ruy băng đen. Cô không nhìn anh, nhưng anh biết, từng nhịp thở cô, từng cái liếc mắt, đều không thoát khỏi tầm kiểm soát của cô gái ấy.
Buổi họp bắt đầu.
Trên bàn: một bản đồ tuyến đường sắt Cáp Nhĩ Tân – Cát Lâm – Vladivostok. Đề xuất: đầu tư mở rộng để hợp thức hóa tuyến hàng vận chuyển... và đằng sau là những cuộc mua bán ảnh hưởng chính trị. Tổ chức của Jung Moo Taek muốn phá hủy tuyến này vì nó là huyết mạch cho vận chuyển vũ khí về Nhật. Tổ chức của Giai Nhĩ hay ít nhất là theo những gì hồ sơ mật ghi lại, lại muốn bảo vệ nó để tiếp tục nuôi dưỡng ảnh hưởng lên cả vùng Đông Á.
Một bên muốn chặt đứt, một bên muốn nuôi lớn.
Hai con tốt thí, giờ đang ngồi ở cùng một bàn cờ.
Giữa cuộc họp, Giai Nhĩ đột ngột đứng dậy.
"Thưa các ngài, trước khi tiếp tục đàm phán, tôi đề nghị hoãn biểu quyết. Tập hồ sơ tôi mang tới có những phát hiện mới về hành vi rửa tiền thông qua tuyến vận chuyển sắt từ Triều Tiên."
Tiếng thì thầm dấy lên. Một số gương mặt tái đi. Một vài ánh mắt đổi sắc. Trong khi đó, Jung Moo Taek nhìn cô, một thoáng bất ngờ hiện lên sau ánh kính.
Cô đang làm cái gì vậy, Giai Nhĩ?
Sau cuộc họp, cô rời khỏi sảnh trước khi anh kịp bước tới. Nhưng anh không cần nói gì. Trong hồ sơ mà cô để lại, có một trang được đánh dấu bằng nét son đỏ: sơ đồ tuyến đường sắt... và dòng chữ nhỏ:
"Tuyến Mẫu Đơn Giang đã bị gài mìn. Ngày mai, 02h sáng."
Tối cùng ngày – Trạm tiếp tế ngầm khu ngoại ô số 14
"Cô phản bội tổ chức?" – một giọng nam bật ra sau làn khói thuốc, người đối diện Giai Nhĩ là người phụ trách của tổ chức cô theo.
"Không," – cô đáp, tay vẫn giữ nguyên tách trà – "Tôi chỉ không giết người vô nghĩa. Trong đó có cả trẻ con."
"Giai Nhĩ, cô biết rõ luật. Một khi chúng ta bắt đầu..."
"Luật là để bảo vệ chính nghĩa. Không phải để trở thành công cụ của đế quốc nào hết, dù là dưới vỏ bọc nào."
Người kia đứng dậy, đập mạnh tay xuống bàn. Nhưng Giai Nhĩ không động đậy. Ánh mắt cô đã đổi khác. Không còn là sự phục tùng vô điều kiện, mà là một thứ niềm tin mới, vừa mông lung, vừa dứt khoát.
Cùng lúc đó, tại căn hộ của mình, Jung Moo Taek mở ra tập hồ sơ Giai Nhĩ để lại. Trong đó, lần đầu tiên, anh thấy ảnh chụp cũ: Giai Nhĩ, năm 1935, đứng trước một trại trẻ mồ côi bị đánh bom. Cô từng là người đưa tin cho một tổ chức nhân đạo, trước khi biến mất vào bóng tối.
Anh cười nhẹ, rót cho mình một ly rượu.
Đêm đó – tại ga xe lửa phía Bắc Cáp Nhĩ Tân
Hai bóng người bước ngược chiều nhau, rồi dừng lại giữa cầu thang dẫn xuống hầm kỹ thuật.
Gió lùa qua hành lang sắt lạnh. Đèn đỏ phía cuối sân ga chớp nháy đều đặn, như đang đếm ngược cho một điều gì đó không thể đảo ngược.
"Cô đang làm cái quái gì vậy, Giai Nhĩ?"
Jung Moo Taek lên tiếng, giọng anh trầm nhưng căng như dây thép.
"Giữa cuộc họp đó, cô không chỉ ném một quả bom vào bàn đàm phán. Cô còn liệng nó vào tôi."
Giai Nhĩ không quay đầu, ánh mắt vẫn hướng về đoàn tàu không tên.
"Nếu một quả bom cần được châm ngòi, thì đáng ra nó nên phát nổ từ lâu rồi."
Anh siết chặt tay trong túi áo khoác. Anh không rút súng, nhưng từng thớ cơ thể đang hỏi:
Cô là ai?
"Tôi không biết cô đang thuộc phe nào. Nhưng nếu cô đang chơi trò hai mặt..."
Anh ngừng lại. Câu nói không được thốt ra, vì chính anh cũng không biết mình muốn nghe gì.
Giai Nhĩ quay đầu nhìn anh. Ánh mắt cô không sắc, không dịu, mà như một tấm gương phản chiếu sự hoang mang trong anh, chứ không nói gì về chính mình.
"Anh cũng chưa từng hỏi mình đang đứng ở đâu, đúng không?"
Không ai nói thêm gì.
Tiếng tàu nghiến vang từ xa. Giai Nhĩ quay đi, bóng cô hòa vào ánh đèn đỏ.
Jung vẫn đứng đó. Lặng người.
Không phải vì cô.
Mà vì cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò ngược trong lồng ngực. Nhột nhạt, khó chịu, nhưng không thể gãi trúng chỗ.
Giai Nhĩ.
Tại sao anh không đọc được cô?
Tại sao mỗi lần cô bước đi, lại để lại trong anh một khoảng trống không thể lấp?
Phải chăng anh đang bỏ sót điều gì?
Hay chính anh đã đánh giá sai ngay từ đầu?
Cô bước đi như thể biết rõ mọi thứ sẽ diễn ra tiếp theo. Một dáng đi không phải của kẻ phản bội mà là của người đang dẫn nhịp cho một ván cờ lớn hơn.Và chính điều đó khiến anh thấy lạnh gáy.
Không phải là tin cô.
Không phải là sợ cô.
Mà là... không dám chắc mình đang quan sát đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com