Gió Từ Miền Trung
Tôi quen cô ấy vào một ngày không hẹn trước. Một cuộc trò chuyện tình cờ, một giọng nói trong trẻo nhưng ẩn sâu là điều gì đó rất lạ - như một nốt nhạc buồn len vào giữa khúc ca vui. Tôi không biết vì sao mình lại chú ý đến cô ấy nhiều đến thế. Có lẽ là do ánh mắt, hoặc cách cô ấy lặng đi khi kể chuyện, như thể trong lòng cất giấu một thế giới mà người khác chẳng bao giờ chạm tới được.
Cô đến từ Nghệ An - vùng đất gió cát, nắng cháy và hiếu học. Tôi từng nghe người ta nói, con gái Nghệ An mạnh mẽ lắm. Nhưng ở cô, cái mạnh mẽ ấy là thứ sức chịu đựng thinh lặng, không phải là gai góc.
Cô sinh ra trong một gia đình nề nếp, có nền tảng đạo đức và giáo dưỡng. Cô được bao bọc như một bông hoa trong lồng kính - xinh đẹp, trong trẻo, nhưng thiếu nắng, thiếu tự do. Người ta nhìn vào, thấy cô ngoan ngoãn, lễ phép, đoan trang. Còn tôi, khi nghe cô kể, lại thấy đằng sau dáng vẻ dịu hiền ấy là một tâm hồn đang cố gắng vùng vẫy để được sống theo cách riêng của mình.
Cô tuổi Mão - mềm như gió, dịu như nắng đầu mùa. Ở cô có thứ cảm giác khiến người ta chỉ muốn lắng nghe, muốn nhẹ lời. Cô có thể cười với mọi người, nhưng trong lòng lại đang bão tố. Cô không thích phô diễn nỗi buồn, mà chọn cách im lặng, thu mình lại, để mặc nước mắt rơi khi chẳng ai nhìn thấy.
Cô ấy tinh tế đến mức chỉ cần một ánh mắt, một khoảng lặng, cũng đủ để hiểu người khác đang nghĩ gì. Nhưng ngược lại, không ai thật sự hiểu được cô.
Khi kể về mối tình đầu, giọng cô trầm xuống, nhẹ như một hơi thở đứt quãng.
"Em yêu người đó khi đã ra trường. Anh ấy theo đuổi em suốt ba năm cấp ba, nhưng em vốn không để ý. Đến khi nhận ra mình thương thì lại là lúc phải xa nhau."
Tình yêu ấy ngây ngô, trong sáng, và cũng rất thật. Nhưng cuộc đời chẳng ưu ái những trái tim quá tin. Yêu xa, yêu bằng lòng chung thủy và nhớ nhung, cô giữ trọn niềm tin - còn người kia thì không. Những cuộc gọi ít dần, những tin nhắn thưa thớt, và rồi một ngày, cô phát hiện ra rằng mình đã bị phản bội.
Cô không nổi giận, chỉ im lặng rồi khóc. Khóc nhiều đến mức không còn nước mắt. "Em thấy mình dại," cô nói, "dại vì nghĩ ai cũng yêu như mình." Tôi nghe, mà cảm giác như một sợi dây mảnh trong tim đang siết lại.
Rồi quãng thời gian tăm tối mất niềm vào tình yêu qua đi vào một ngày đẹp năm 2021, cô gặp một người khác. Cô bảo, "Anh ấy giống như người em từng quen từ kiếp trước - xa lạ mà thân thuộc." Họ yêu nhau, hiểu nhau, chia sẻ nhiều điều, càng gắn bó cô lại càng thấy muốn tiến xa hơn. Nhưng cuộc đời đã không trao cho cô một chàng trai hoàn hảo nhất. Anh ta không đủ tinh tế để hiểu khi nào cô buồn, khi nào cô cần một cái ôm, hay đơn giản chỉ cần một câu "anh hiểu em".
Cô là người yêu nhiều, nhưng cũng tổn thương nhiều. Có lúc, cô cười mà mắt lại ướt. Có lẽ, trong tình yêu, điều đáng sợ nhất không phải là bị phản bội, mà là bị bỏ quên trong chính mối quan hệ của mình.
Cô sống nội tâm, nên không nói ra. Cô chỉ lặng im, chịu đựng. Và rồi nỗi buồn tích tụ ngày này qua ngày khác. Cô không trách, cũng chẳng giận. Nhưng tôi biết, bên trong, cô đang dần tan rã.
Nhưng cuộc đời cô thật lắm trông gai. Phía trước cô còn gia đình phải vượt qua. Nơi mà mọi ý kiến của cô đều bị bỏ lại. Gia đình cô chắc chắn sẽ phản đối tình yêu đó. Họ sẽ nói, yêu xa là khổ, lấy người xa là khổ. Không biết lần này Cô có dám bước qua đạp vào cái bóng của mình không? Từ nhỏ đến lớn, cô luôn sống theo khuôn mẫu, theo những gì người khác định sẵn. Mẹ cô nghiêm, thương con nhưng thương theo cách áp đặt. Cô không có quyền chọn ngành học, không có quyền chọn con đường mình muốn đi. Khi cô vào Sài Gòn học, nghĩ rằng xa nhà là cách duy nhất để được tự do. Nhưng hóa ra, tự do của cô vẫn bị níu lại bằng những cuộc gọi, những lời dặn dò, những yêu cầu phải về.
Có một lần, cô nhắn tin cho tôi rất muộn.
"Em thấy mệt. Em không biết phải sống sao cho vừa lòng mọi người nữa."
Tôi nhìn dòng chữ ấy, không biết trả lời thế nào. Vì tôi hiểu - đôi khi, chỉ cần sống thôi, với những người như cô, cũng đã là một cuộc chiến.
Cô là kiểu người hay suy nghĩ. Nỗi buồn của cô không ồn ào, mà thấm dần như mưa đêm. Ánh mắt cô không còn trong như ngày đầu tôi biết. Trong đó giờ có nhiều điều - tiếc nuối, mệt mỏi, và cả những vết nứt không lời. Cô vẫn cười, nhưng nụ cười không còn vô tư nữa. Nó giống như một tấm gương mờ phủ lớp sương buổi sớm - đẹp, nhưng lạnh và xa.
Tôi thương cô. Một thứ thương rất lặng lẽ, không có tên, không có hình dạng. Tôi không biết mình thương vì cảm động, hay vì thấy cô quá cô đơn giữa thế giới này. Chỉ biết rằng, mỗi khi cô kể chuyện, tôi chỉ muốn ngồi yên, lắng nghe, như sợ một cái thở dài của mình cũng làm tổn thương cô thêm một chút.
Có những đêm, tôi nghĩ đến cô mà không sao ngủ được. Nghĩ về ánh mắt u buồn của cô, nghĩ về dáng vẻ nhỏ bé khi cô nói "em ổn" trong khi lòng đang tan vỡ. Tôi ước có thể ôm lấy cô một lần, để cô khóc mà không cần giấu. Nhưng tôi chỉ là người đứng ngoài, là nơi để cô tạm gửi gắm vài lời khi quá mệt. Và có lẽ, thế cũng đủ với tôi rồi.
Cô là cơn gió đến từ miền Trung - hiền lành, sâu sắc, mang trong mình cả hơi nắng và vị mặn của đời. Gió ấy không mạnh mẽ để cuốn đi, mà chỉ khẽ lướt qua, để lại dư âm dài lâu trong lòng người.
Đến giờ, tôi vẫn nhớ ánh mắt của cô trong lần nói chuyện cuối cùng - buồn như mùa thu đang tàn, nhưng vẫn có chút ấm của ánh hoàng hôn. Cô nói: "Em chỉ mong một ngày được sống đúng với mình."
Tôi không nói gì. Tôi chỉ mỉm cười, dù trong lòng chợt thấy nghèn nghẹn.
Tôi không biết cô sẽ đi về đâu, cuộc đời rồi có dịu dàng lại với cô không. Nhưng có một điều tôi chắc - dù thời gian có cuốn đi tất cả, tôi vẫn sẽ nhớ về cô, như nhớ một cơn gió đã từng chạm qua tim mình, rất khẽ, mà để lại vết hằn không bao giờ phai.
Có thể một ngày nào đó, cô gái ấy sẽ thôi khóc.
Nước mắt rồi cũng mỏi, nỗi buồn rồi cũng cạn. Cô sẽ đứng giữa thành phố đông người, ngẩng lên nhìn bầu trời và nhận ra, hóa ra chẳng ai có thể sống mãi trong những điều đã qua.
Có thể đến lúc ấy, cô đã thôi sợ hãi, thôi nghe theo mọi áp đặt, thôi tự hỏi mình đúng hay sai. Cô sẽ chọn lại - ngành học, con đường, và cả tình yêu. Biết đâu, trong một mùa xuân muộn, cô sẽ quay về quê nhà, mang theo nụ cười mà bao năm nay vẫn giấu kín.
Hoặc cũng có thể, cô vẫn ở thành phố này, sống lặng lẽ như một nhành hoa dại, ngày ngày đi qua những con phố cũ, đôi mắt vẫn mang chút u buồn, nhưng lòng đã bình yên hơn xưa. Cô sẽ học cách tha thứ cho người khác, và cho chính mình.
Biết đâu, một buổi chiều nào đó, cô gặp lại người từng khiến trái tim mình run lên. Cả hai đứng giữa gió, im lặng, không cần nói gì. Chỉ một ánh nhìn đủ để hiểu rằng, dẫu chẳng đi cùng nhau, họ đã từng là một phần trong thanh xuân của nhau - thật, và đẹp.
Cũng có thể, một người mới sẽ đến. Không quá hoàn hảo, không rực rỡ, nhưng đủ dịu dàng để hiểu khi cô im lặng. Người ấy sẽ biết cách nắm lấy bàn tay đã từng run, sẽ lắng nghe câu chuyện cũ mà không phán xét, sẽ cùng cô mơ về một ngôi nhà nhỏ, nơi buổi sáng có tiếng chim, buổi chiều có ánh hoàng hôn rơi xuống hiên.
Ngày đó, cô sẽ mặc váy trắng.
Không biết ở đâu - có thể là bãi biển miền Trung, có thể là một ngọn đồi đầy gió.
Cô sẽ cười, nụ cười thật sự, không còn che giấu nỗi đau.
Người ta sẽ nhìn cô và nói: "Cô ấy hạnh phúc quá."
Chỉ có gió biết - cô đã đi qua bao nhiêu mùa bão mới đến được ngày ấy.
Còn nếu tương lai không giống như vậy, nếu mọi thứ vẫn còn dang dở, thì cũng chẳng sao. Vì cô đã dũng cảm sống, dũng cảm yêu, dũng cảm chịu đựng.
Và đôi khi, chỉ thế thôi... cũng đã là một cái kết đẹp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com