Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió Tương Tư

Truyện viết trong lúc dở hơi. Thế nên là đừng mong nó hoàn :))


Tương Tư vương tình nồng thắm
Người ơi ta vẫn đợi mong
Dẫu biết người chẳng tồn tại
Vẫn đợi, vẫn mong, vẫn yêu
Ai thấu hiểu lòng ta được
Lòng ta - nỗi nhớ hoa Tương Tư
                              (NG)

 

Bên khung cửa sổ đầy dấu vết của năm tháng treo một chùm chuông gió pha lê đã cũ nhưng không hề vương chút bụi nào. Chậu Tương Tư sắc tím, đẹp đến nao lòng. Người ta nói nỗi nhớ hoa Tương Tư cũng như lòng nhớ thương đợi chờ sâu hạn trong tình yêu. Một nỗi nhớ nhung, tha thiết sâu đậm không bao giờ quên được, niềm nhớ nhung này sẽ bàng bạc tím như buổi chiều tà mông lung…

Bàn tay vuốt ve từng cánh hoa mỏng. Nỗi nhớ càng đậm sâu.

Hai bàn tay. Hai thế giới. Nhưng chung một tình yêu.

_ _ _ _ _ _

Sân bay ngày mưa. Bóng một người đàn ông cương nghị bước chậm rãi trên nền đá hoa cương. Không hề lạc lõng giữa dòng người tấp nập. Anh ta bước thật chậm rãi. Từng cử chỉ đều lạnh đến rợn người. Gương mặt anh tuấn, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, làn da ngăm và cơ thể cường tráng ẩn hiện sau lớp áo sơ mi . Ánh mặt sắc lẹm, thâm trầm khó đoán. Thật khó tránh khỏi những ánh mắt tò mò nhưng anh ta thờ ơ đễn nỗi người nhìn cũng phải e ngại.

Người đàn ông bước về phía chiếc Maybach màu bạc đỗ gần cổng sân bay. Đôi chân thon dài bước vào cửa sau xe. Chiếc xe lao vút đi, xé ngang màn mưa rào đầu hạ.

- Huy, chuẩn bị sẵn sàng hết chưa?

- Xong hết rồi, chỉ chờ cậu trở về thôi. Trò chơi bắt đầu rồi.

- Ừ. Thế còn cô ấy?

Người đàn ông tên Huy kia hơi nhíu mày rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, mở giọng bông đùa:

- Đúng là cậu chỉ lo cho mèo hoang nhà cậu thôi. Chả thèm quan tâm đến thằng bạn này gì cả. Tôi đau lòng quá tình yêu ơi. Yên tâm là cô nàng vẫn vậy. Hừm. Sống hạnh phúc lắm.

Người kia không đáp lại. Không gian yên lặng có chút ngột ngạt. Sau vài phút trầm mặc, anh ta chợt mở miệng, đôi môi mỏng kiểu diễm khẽ nhếch lên:

- Mang tài liệu của cô ấy đến phòng tôi.

Khẽ gật đầu. Gió thổi ngày một lớn, đập vào thân xe nhưng chẳng hề làm giảm tốc độ của nó.

Sau một hồi, chiếc xe dừng lại bên cửa một khách sạn cũ kĩ, chẳng hề xứng tầm với chiếc Maybach sang trọng và hai người đàn ông khí chất kia.

- Phong, cậu định ở lại đây?

Hàn Phong khẽ nhíu mày.

 Cậu ta ghét nhất bị tra khảo, soi mói đời tư. Thấy vẻ mặt của ai kia, Dương Huy chẹp miệng, không hỏi thêm gì nhiều. Sau đó quay vô lăng, đánh xe vào gara rồi mới cấp tốc đuổi theo bóng dáng người đàn ông đáng ghét kia. Chậm chút nữa là thang máy đã đóng rồi. Chặn lại cử thang máy, hổn hển nói:

- Này, Hàn Phong! Cậu quá đáng nó vừa vừa thôi!

- Trời đang mưa đấy. – Hàn Phong mở miệng. Đôi mắt ánh lên những tia quỷ dị.

Dương Huy tái mặt. Vẻ mặt thay đổi ngay, rất chân chó (nịnh nọt) :

- Phong à, tài liệu của mèo hoang tôi đang cầm. Cậu có muốn xem qua một chút không?

Người kia chợt đứng dịch sang một bên, nhấn nút thang máy.

- Tôi biết là cậu yêu tôi nhất mà!

Lời nói đi đôi với hành động. Dương Huy nũng nịu ôm lấy cánh tay của Hàn Phong. Giọng nói và hành động ngọt ngào đến nỗi làm toàn bộ mọi người trong đại sảnh thiếu chút nữa rớt con mắt. Phải rồi, một anh chàng ngọt ngào đang làm nũng người yêu, một anh chàng anh tuấn, lạnh lùng, bình tĩnh như đã quá quen thuộc, hình như vẻ mặt anh ta có chút hạnh phúc (?!?)

_ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: