1. Gió, Biển
Cô có thể nhìn thấy được, đoàn người, binh lính, Parthevia, Reim, tòa tháp kì lạ và hình bóng ai đó đang bước vào tòa tháp.
Lại là báo mộng, nó đang muốn cô biết điều gì, cô không thể nào hiểu rõ, vì mỗi lần mộng đến thì cô chỉ có thể nhìn thấy được chút này chút kia.
Lại những con bướm trắng này, chúng---, à không, họ luôn xuất hiện ở đây mỗi khi cô nằm mộng, họ là người dẫn dắt cô đến với những giấc mộng này và họ cũng là người dìu dắt cô đi ra khỏi đây.
Hửm? Nhưng tại sao cô lại gọi đây là họ?
"Nè!"
"Mau tỉnh dậy đi!"
Ai đó đang gọi tên cô, người đó đang đánh thức cô dậy, họ có vẻ cũng biết được đã đến lúc, những con bướm trắng xoay quanh và đẩy cô về phía ánh sáng.Cô nghe được rất nhiều âm thanh thì thầm bên tai cô: Hãy mau quay về; Hẹn gặp lại; Hẹn gặp lại đứa trẻ của gió,...
Hẹn gặp lại...
Cô choàng tỉnh dậy, ánh nắng mặt trời đang dần chiếu vào đôi mắt cô xuyên qua khe hở của ô cửa sổ, cô nhíu mày lại vì chưa thích ứng được.
"Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi." Gương mặt khôi ngô tuấn tú, cùng với mái tóc màu tím dài quen thuộc hiện ra trước mắt cô.
"Sin..." Cô gọi tên cậu, cảm giác cổ họng hơi khô. Sinbad có vẻ nhận ra điều đó nhanh chóng đem đến cho cô một ly nước, đồng thời đỡ cô dậy.
"Cậu lại lẩm nhẩm gì đó trong lúc ngủ nữa, lại thấy gì sao?" Cô nhận lấy ly nước và uống hết nó một cách ngon lành.
"Ừm." Cô gật đầu, Badr và Sinbad là hai người duy nhất biết cô hay mơ những giấc báo mộng, hay nói cách vĩ đại hơn là cô có thể nhìn thấy được tương lai.
Badr là người đã tận mắt chứng kiến những điều cô nói trở thành sự thật, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất như là sẽ có một cơn bão lớn, mùa màng sẽ thất thu, hay việc Badr sẽ phải ra đi đánh giặc.
Từ ngày Badr mất, chỉ còn lại cô và Sinbad chăm sóc Esra, duy nhất Esra là người không biết cô có năng lực này, vì cô không muốn người mẹ đáng thương ấy quá lo lắng cho cô thay vì lo lắng cho chính mình.
Khi cô nhìn thấy chắc chắn Esra vẫn còn ngủ trên chiếc giường của mình, cô mới bắt đầu kể ra những gì mình thấy cho Sinbad nghe.
"Tòa tháp kì lạ, không lẽ ý cậu muốn nói là tháp Vọng Lâu(Dungeon)?" Sau một hồi suy nghĩ thì Sinbad lên tiếng.
Sinbad là người đàn ông còn lại trong gia đình nhỏ này nên cậu luôn phải đi đến thành phố lớn để kiếm tiền để chăm sóc cô và mẹ mình, nên đương nhiên cậu sẽ biết mọi thứ nhiều hơn là cô, người luôn phải trong căn nhà nhỏ này, trong ngôi làng này để chăm sóc mẹ của cậu, ân nhân cứu mạng của cô.
Đúng vậy, cô không phải con gái của gia đình này, cô là đứa bé được họ nhận nuôi, trong cái ngày bão gió ấy cô đã xuất hiện trước nhà của họ, trong tình trạng vô cùng nguy kịch, tay và chân đều nức nẻ, cơ thể lạnh ngắt và gương mặt trắng bệch.
Badr và Esra đã nhận nuôi cô, và cô đã trở thành con gái của gia đình này, tuy không cùng chung máu mủ nhưng họ luôn yêu quý cô như là con ruột thật sự vậy. Chính vì vậy mà cô luôn muốn giúp đỡ họ bằng mọi cách.
Khi cô 14 tuổi, tưởng rằng mình có thể đáp trả được phần nào, nhưng cuối cùng lại bị Sinbad ngăn cản và như hiện tại đây, cô hầu như không biết gì về thế giới, nên đôi khi cô rất thích khi mình có thể nhìn thấy nhiều thứ trong giấc mơ của mình, nó khiến cô cảm thấy thật tự do và thích thú.
"Tháp Vọng Lâu?" Cô nghiêng đầu, tò mò nhìn cậu. Sinbad liền giải thích cho cô biết, không lâu về trước đã xuất hiện một tòa tháp kì lạ nằm giữa Parthevia và Reim, và hai đế chế đã chiến đấu quyết liệt nhằm chinh phục nó.
"Tuy nhiên, 10.000 người thách thức nó và đã không ai sóng sót quay trở về." Nghe Sinbad kể cứ như một câu chuyện cổ vậy, nhưng đương nhiên qua sắc mặt và giọng điệu thì chắc chắn không phải thế.
Cô không ngờ một thứ đáng sợ như vậy lại xuất hiện, kì lạ thay, vì sao một thứ đáng sợ như vậy lại như đang đang kêu gọi cô đến với nó, ngay cả trong giấc mơ kia, nếu không nhờ họ dẫn dắt thì cô sợ linh hồn mình sẽ bị hút vào đó.
"Đôi khi tớ còn có suy nghĩ hay là mình đi vào cái tòa tháp đó đi cho rồi." Sinbad cười nói, cậu cầm lấy thanh kiếm của cha mình và để bên hông. "Còn đỡ hơn là phải tham gia những trận chiến vô nghĩa kia."
Cô đương nhiên nghe ra được giọng điệu chua chát cùng chán ghét của Sinbad mỗi khi nhắc đến chiến tranh, vì dù sao đó cũng là thứ đã lấy đi sinh mạng của biết bao người, bao gồm cả Badr-người anh hùng đã từng cứu lấy đế chế Parthevia này.
"Tớ sợ lắm, Sin." Sinbad ngẩng đầu nhìn cô đang hướng mắt về phía mình, "Tớ sợ rằng cậu thật sự sẽ đi vào trong tòa tháp đó. Trong một tình huống bất đắc dĩ nào đó, như là...người trong quân đội sẽ đến bắt cậu nhập ngũ chắng hạn."
Đó là nỗi sợ luôn đau đáu trong lòng cô, nhất là sau khi cô nhìn thấy giấc mộng khi nãy. Vì dáng người bước vào bên trong tòa tháp đó, vô cùng giống Sinbad.
"Nè, nếu cậu mà sợ điều đó thì chẳng phải nó sẽ trở thành hiện thật sao?" Sinbad nói bằng kinh nghiệm, một lần cô đã vô cùng sợ hãi cảnh tượng Badr bị bắt đi và thật sự hôm sau ông ấy đã bị bọn lính đưa đi nhập ngũ, tham gia chiến tranh.
"Đừng làm gương mặt buồn bã như vậy chứ." Cô cảm nhận Sinbad nâng cằm cô lên, nhìn thấy đôi mắt luôn đầy tự tin và bình yên, khiến cô cảm thấy an tâm hơn phần nào. "Cậu đã quên rồi sao, tớ là Sinbad. Người sẽ cưỡi mọi cơn sóng, dù nó có lớn đến đâu."
À, nụ cười đó của cậu luôn làm cô yên lòng, cô gật đầu, mỉm cười, "Đúng rồi nhỉ, cậu là Sinbad mà." Tựa trán cô vào trán cậu, một hành động thể hiện tình cảm của cả hai. "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, khi có cậu ở đây Sinbad."
"Ờ, cứ để đó tớ lo."
"Ôi trời, hai đứa này, ta biết hai con đã 14 tuổi rồi nhưng như vậy là còn quá sớm." Giọng nói của Esra khiến cô giật mình, nhanh chóng tách Sinbad ra, cảm nhận gương mặt mình đang đỏ lên.
"C-Chào buổi sáng, Esra-san."
"Mẹ tỉnh dậy rồi." Sinbad thì như không có chuyện gì mà tiến đến giường Esra, đỡ bà ngồi dậy, "Mẹ cảm thấy thế nào?"
"Chào buổi sáng hai con." Esra ho khụ từng đợt mỗi khi bà nói, khiến cô phải nhanh chóng ngồi dậy đến bên bà.
"Esra-san, cô nên nằm nghỉ tiếp đi mới đúng." Bà Esra nhìn cô, tay xoa nhẹ mái tóc dài của cô, dịu dàng nói.
"Ta đã ngủ đủ rồi, dù sao thì chỉ cần có con bên cạnh ta thật sự cảm thấy rất thoải mái."
Cô nắm lấy tay bà như mọi lần, bà Esra luôn bảo mỗi khi bà cảm thấy khó chịu, chỉ cần chạm vào cô liền vô cùng cảm thấy dễ chịu, nên cô luôn làm như vậy mỗi khi bà thấy đau hay mệt mỏi, cô có khi còn mong rằng mọi đau đớn của bà có thể truyền qua cho cô để cô gánh chịu nỗi đau này thay cho bà.
"Mẹ à, con mới là con trai của mẹ mà." Sinbad bên cạnh nhìn cảnh tượng ấy, cậu bày đặt bĩu môi giận hờn như một đứa con nít.
"Sin, hờn dỗi như vậy con gái sẽ không thích đâu." Esra nói với giọng điệu lo lắng nhưng cũng chứa chấp giọng cười trong đó, rõ ràng tình trạng của bà đang rất thoải mái để bà có thể nói ra câu trêu ghẹo như vậy.
"K-Không hề đâu nhé, ở trong thành phố có rất nhiều cô gái thích con đó." Sinbad khoanh tay, hóng hách nói.
Với gương mặt điển trai, sáng sủa cùng tính cách hòa đồng, dễ bắt chuyện và có thể nói là cùng kỹ năng dẻo mồm dẻo miệng của cậu thì không ai là không cảm mến cả.
Nhưng nghe từ chính miệng cậu nói thì thật sự là có cô có chút chạnh lòng, cũng đúng, dù sao đối với Sinbad, cô cũng chỉ là người bạn thuở nhỏ hoặc là người em trong gia đình mà thôi. Làm sao có chuyện cậu xem cô là một người con gái được.
"Được rồi, được rồi. Cậu không định đi làm sao? Trời đã gần lên cao rồi đấy." Cô cố gạt bỏ cơn nhói lên nhè nhẹ ở tim, với giọng điệu trách móc cô lên tiếng và ngay lập tức Sinbad liền hối hả xách đồ.
"Tớ quên mất! Tớ đi đây! Con sẽ về sớm, tạm biệt mẹ, tạm biệt [Tên bạn]!" Rồi cậu chạy đi mất.
"Đi cẩn thận nhé!!"
"Thật là..." Cô lắc đầu nhưng bất giác môi lại mỉm cười, cô rất thích cảm giác đón cậu đi và về, cảm giác có hơi giống vợ chồng...
Lập tức vỗ vỗ vào hai má của mình, không thể tin được thứ bản thân vừa mơ mộng ảo huyền, cô và Sinbad là không thể, nói chung là không thể.
"Con gái yêu của ta." Tiếng của Esra khiến cô như tỉnh mộng, cô ngẩng đầu nhìn.
"Ta mong rằng con sẽ luôn ở bên Sinbad, dù rằng có chuyện gì xảy ra, hay có bất cứ thứ gì thay đổi, thì ta mong cả hai con sẽ không thay đổi." Esra nhẹ nhàng siết tay cô, giọng nói nhẹ nhàng của bà khiến cô luôn ấm lòng.
[Tên bạn] mỉm cười, gật đầu chấp nhận, vì cô biết cô sẽ không bao giờ rời xa Sinbad, dù là có chuyện gì đi chăng nữa.
"Con xin hứa, Esra-san."
---
"[Tên bạn]-chan."
Bây giờ đã gần trưa, Esra đang ngủ và trong nhà cũng gần hết nước nên cô đã ra ngoài gần giếng nước trong làng để lấy thêm thì một người con trai lớn tuổi hơn cô một chút đến gần.
"Có chuyện gì sao ạ?" Nếu cô nhớ không nhầm thì đây là con của nhà hàng xóm gần đó, cũng khá thân thiết với gia đình Sinbad.
"T-Tối nay ở trong thành thị có một lễ hội, n-nếu được thì em có muốn...có muốn đi cùng anh đến đó xem không?" Người con trai lắp bắp nói, gương mặt cậu ta ngượng chín cả lên trong khá là đáng yêu.
Lễ hội à, thật sự là nghe rất hấp dẫn đó vì cô chưa thực sự bao giờ tham dự một lễ hội nào cả, cô chỉ đã từng thấy nó qua một số giấc mộng cô nhìn thấy mà thôi, và những lễ hội ở trong giấc mơ ấy, nơi nào cũng thật náo nhiệt và vui vẻ cả.
Cô cũng rất muốn tham gia một lần, nhưng mà là với Sinbad cơ...
"Em cám ơn lòng tốt của anh, nhưng em phải ở nhà chăm sóc Esra-san rồi." Cô khéo léo nhẹ nhàng từ chối, không phải là cô không muốn đi cùng anh ta nhưng thật sự cô không thể nào yên tâm khi chỉ để mỗi Sinbad ở nhà cùng Esra.
"S-Sinbad cũng có thể tự chăm sóc dì Esra mà." Có vẻ cậu con trai kia không hài lòng với việc mình vừa bị từ chối, khăng khăng muốn mời cô đi chơi cùng cậu nhưng cô đều lắc đầu từ chối.
"Em xin lỗi nhưng thật sự là không thể."
Sau khi cô thấy cậu im lặng, tưởng chừng cậu sẽ chấp nhận và quay đi nhưng bất ngờ thay, cậu ta đã nắm chặt cổ tay cô.
"Không thể chấp nhận được! Em phải đi cùng với anh!" Giọng điệu không còn lắp bắp hay nhẹ nhàng nữa mà thay vào đó là sự phẫn nộ, cùng với lực tay của một người con trai thì đứa con gái như cô không thể nào phản kháng nỗi.
"A-Anh buông tay tôi ra!" Vì khu giếng nước khá xa với khu nhà ở của những người trong làng nên cô biết dù có la hét cỡ nào cũng không ai nghe thấy rõ, nhưng cô vẫn cố hết sức vùng mình ra khỏi bàn tay của cậu trai.
Sin...
"Người ta đã bảo không thích mà cứ lấn tới như vậy thì con gái không ai thích đâu." Giọng nói cứng rắn cùng dịu dàng ấy, không sai đâu được, là Sinbad.
Thật kỳ diệu, vì khi chỉ cần nghe giọng nói của Sinbad thôi mà cô có cảm giác mọi việc đều sẽ trở nên ổn thỏa thôi, nhưng thể hai bàn tay ấy sẽ luôn nâng đỡ và chở che cho mọi người vậy.
"Sin!" Ngay lập tức, cô cảm giác cánh tay mình không bị cậu con trai kia nắm chặt nữa mà thay vào đó là vòng tay ấm áp của Sin đang vòng quanh cơ thể cô.
"Xin lỗi, tớ đã đến muộn." Giọng nói nhẹ nhàng của cậu ở bên tai khiến trái tim của cô loạn nhịp cả lên.
"Không sao cả, tớ biết cậu sẽ đến mà." Cô thì thầm trong vòng tay vững chãi của Sinbad, không màng đến người con trai kia đã ngã lăn ra và một người xa lạ khác đang nhìn hai người bọn họ.
Cho đến khi Sinbad buông cô ra, chưa gì cô đã cảm thấy nhớ vòng tay của cậu nữa rồi, nhưng cô không thể đòi hỏi gì hơn, đến đây là đủ rồi.
"Về thôi, [Tên bạn]." Cô gật đầu và nắm lấy bàn tay cậu.
"Nhưng mà, người kế bên cậu là ai vậy?" Bây giờ cô mới nhận ra một người đàn ông lạ mặt, với quần áo kỳ lạ, và cả một bầu không khí kỳ lạ xung quanh người đó nữa, nhưng cảm giác ấy vô cùng thân thuộc và dễ chịu.
"Xin chào, rất vui được gặp mặt, tôi là Yunan, một nhà du hành." Yunan kể lại câu chuyện anh ta được Sinbad giúp đỡ và cả sở thích nơi chật hẹp của anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com