Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: Hoa muốn gặp gió!!!

"Gió... cúôn đi những hạt bụi trần mang theo sự nồng mặn của cụôc sống
H

oa đựơc đất nuôi lớn,được nước che chở và.....đựơc gió yêu thương

Những cánh hoa rung động trước gió... gió nhẹ nhàng ấp ủ những ánh hoa...nứơc đau đớn nhỏ lệ và....

Gió yêu hoa,hoa ngại ngùng nâng cánh....gió nhẹ nhàng vuốt ve.

Liêiu tình yêu của hoa và gió sẽ có kết quả như thế nào?gío sẽ mang những cánh bồ cônh anh về đâu?liệu cuồng phong sẽ thay thế gió mang hoa đi hay hoa sẽ tan biến cùng gió?
Lịêu đối với gío và hoa sẽ là màu của hạnh phúc hay sự tăm tối của bi ai?"

___________^^^^_______............==========∞========÷.........=====[==

Tôi lâm ân di một cô gái 16 tuổi học tại trường trung học phổ thông Bát Trung.vẫn như mọi buổi sáng tôi mặc trên người bộ đồng phục và mái tóc được xõa dài mỉm cười tôi cầm chiếc balo màu đen xinh xắn bứơc ra khỏi nhà,vì nhà gần trường nên tôi đi bộ đến trường.Gió buổi sáng trong lành và thoáng đãng tôi nhẹ nhàng đưa tay tận hưởng bỗng tôi nhìn thấy một cây Bồ Công Anh mọc đơn côi giữa đám cỏ dại,tôu nhẹ đưa tay vốt ve hoa tôi sợ chỉ một cái chạm mạnh sẽ làm cho nó vụn vỡ.Tôi nghĩ đến số phận của loài bồ công anh, nó thuần khiết như những đám mây kia,mềm mại nhưvòng tay mẹ hiền nhưng nếu có một làn gió vô tình lướt qua hoa thì những cánh hoa sẽ cuốn đi cùng gió, tôi mỉm cười liệu gió có phải... là người tình của hoa hay cuồng phong sẽ thay gió mang hoa đi...Trong lúc đang nghĩ bâng qươ thì tiếng chuông điện thoại vang lên,tôi nhìn số trên màn hình thì ra là Mỹ Lâm,tôi bắt máy:
__Liêu Mỹ Lâm!!! Cậu dư tiền điện thoại à""""Đến trường rồi nói không được sao?- Giọng của Mỹ Lâm cod vẻ gấp gáp:
__Cậu biết tin gì chưa??-Tôi thản nhiên nói:
__Biết rồi!! - Mỹ lâm ngạc nhiên hỏi lại:
__Ủa?sao cậu biết hay vậy theo như tớ biết thì đây là tin mật mà??--tôi nói với âm lựơng không to khôngnhỏ đủ để đầu dây bên kia có thêw nghe thây:
__Chuyện cậu lên cơn động kinh ai mà chả biết,ha ha ha!!!!
__NÀY CON KIA TAO GIỠN MẶT MÀY À!!! -- với giọng héy live max của MỹLâm toi như được có một màn ngoáy tai độc đáo
__Thôi bỏ qua cho nhà ngươi lần này đấy...bởi vì ta có lòng nhân từ!!! --tôi nghe màn tự sứơng của Mỹ Lâm mà nổi cả da gà:
__Mỹ Lâm!!cậu vào thẳng vấn đề đi!!!!!!__lúc này Mỹ Lâm mới vào vấn đề chính:
__Chìều nay tfboys sẽ đến Việt Nam đấy!---tôi như không tin vào tai mình tôi mừng rỡ hét lên:
__Thật sao?--Mỹ Lâm ôn nhu nói:
__Ưh!! Thôi tí lên trường nói sau tớ cúp máy đây!!_____Tôi nhìn vào màn hình điện thoạicí cả ảnh của Khải,từ khi tôi biết đến anh thật sự tôi không còn hâm mộ anh mà đã chuyển thành yêu rồi,lần đầu tôi nhìn thầy anh là năm tôi lớp 9,lúc đó tôi đang như sụp đổ thật sự khi người dì của tôi cũng là người mẹ nuôi tôi khôn lớn đã qua đời, còn mẹ ruột của tôi đi lấy chồng khác bỏ bê tôi chỉ biết hàng tháng gửi tiền về xem như đã làm tròn bổn phận của người mẹ tôi lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương của cả cha lẫn mẹ nhưng dì của tôi đã che chở và lấp đầy sự thiếu vắng ấy bây giờ thì sao tất cả đã tan vỡ rồi, tôi1 mình lê thân trên con đường dài, bước đi voi định không có điểm dừng đang trong lúc mơ hồ thì tôi nghe :):)có tiếng hát cất lên giọng hát trầm ấm,
ngọt ngào nhưng ẩn sâuu trong đó là một nỗi đau vô tận tôi ngước mặt lên nhìn vào màn hình tivi trước siêu thị,đập vào mắt tôi là 1 người con trai cao không quá gầy trên gương mặt anh tuấn ấy luôn phảng phất một nỗi buồn,đôi môi mỏng như cánh đào cố gắnh nở một nụ cười mà ai nhìn vào cũng phải điêu đứng vì sự tỏa sáng của nụ cười ấy nhưng ít ai để ý rằng tuy môi đang cười nhưng đôi mắt lại u buồn nhìn đời một cách bất cần,hàng lông mi dài và rậm đã che đi sự tăm tối trong đôi mắt ấy, chiếc mũi cao làm cho gương mặt trở nên hoàn mỹ, thật sự là một kiệt tác của tạo hóa.Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ ngắm nhìn thì có 1 bàn tay đặt lên vai tôi, tôi quay lại nhìn thì ra đó là 1 bạn gái trạc tuổi tôi, khá dễ thương, côbạn mỉm cười nói:
__Cậu thích Vương Tuấn Khải rồi đúng không?---tôi nhíu mày chỉ tay vào màn hình nói:
__Cậu ta tên là Vương Tuấn Khải sao?--cô bạn gật đầu rồi giơ tay ra trước mặt tôi:
__chào bạn mình là Liêu Mỹ Lâm!!----cô bạn tiếp tục nói:
__Tớ là fan trung thành của tfboys tớ thì thích Dịch Dương Thiên Tỷ cơ!!! --- cô vừa nói vừa chỉ tay vào cậu con trai phiá bên phải:
__Còn đay là Vương Nguyên!! --- cô vừa nói vừa chỉ tay vào người con trai còn lại,bây gìơ tôu mới biết cậu ấy tên là Vương Tuấn Khải là thành viên của nhóm tfboys tôi nhìn hình ảnh cuả anh,nhìn vào đôi mắt u buồn đó thật sự tôi muốn dang rộng đôi tay của mình ôm lấy người con trai ấy, chia sẽ nỗi buồn mà anh cố cất giấu,tôi làm sao cí khả năng ấy khi tôi vad anh ở hai phương trời khác nhau nếu có gặp anh thì tôi làm sai có thể chạm tới được khi anh là một vì sao tỏa sáng trên bầu trời còn tôi là một vì sao nhạt nhòa không đủ ánh sáng để sánh bước cùng anh!!,bỗng Mỹ Lâm cất tiếng:
__Tớ nghĩ cậu nên giơi thiệu về mình!! --- tôi cười cười nói:
__mình là Lâm Ân Di!! ---Mỹ Lâm nheo mn mắt nhìn tôi và nói:
__Chúng ta cùng qua Trung Quốc nha!!--- tôi hơi thấp giọng:
__Nhưng tớ không có tiền!!---Mỹ Lâm bật cười nhìn tôi:
__Chứ cậu nghĩ tớ có tìên chắc!!! ----tôi cười nhìn Mỹ Lâm nói:
__Vậy.......chúng ta cùng cố gắng nha!!!------Cả hai chúng tôi bật cười.Từ đó tôi và Mỹ Lâm chính thức trở thành bạn bè, hàng ngày vào buổi sáng chúng tôi đi học,buổi chiều thì đi làm, tối thì học cho tới sáng, cứ như thế ngày ngày trôi đi với sự mệt mỏi nhưng đối với tôi và Mỹ Lâm thì đó là hạnh phúc.Cũng đã 1 năm trôi qua kể từ ngày ấy có nhìu lần tôi thật sự rất muốn từ bỏ nhưng nhớ đến khuôn mặt và đôi mắt u buồn ấy tim tôi lại khẽ nhói lên tôi phải cố gắng bởi vì tôi muốn gặp anh bằng da bằng thịt chứ không phải là qua phương tiện khác, tôi muốn được san sẻ cùng anh tất cả những gì anh phải cgịu đựng, sự khổ đau mà anh đã cố che giấu.
Trở về với hiện tại, tôi mới bước vào lớp thì cái giọng oang oang của Mỹ Lâm cất lên:
__Cậu đi khám phá hết Châu Phi rồi mới đến đây à!!---Tôi hơi gãi đầu rồi nói:
__Hình như là vậy!!! ---Mỹ Lâm nhìn tôi rồi hạ giọng nói:
__hôm nay tớ có chuyện vui nên không thèm chấp!!!___Tôi vội kéo tay tiểu Lâm lại hỏi:
_

cậu kể cho tớ nghe chuyện hồi nãy đi!----Mỹ Lâm hắng giọng, vuốt cổ kể với một ánh mắt lấp lánh vì sao:
__Họ qua đây không phải để biểu diễn mà vì 1 việc rất quan trọng, còn..... cụ thể là việc gì thì tớ không rõ lắm!! Mà hình như là 4h chiều nay họ sẽ có mặt tại Việt Nam!! ----Tôi nhảy cẫng lên vui sướng, nháy mắt với Mỹ Lâm nói: __Chiều nay chúng ta phải tới sân bay sớm nhé!!!----Mỹ Lâm bĩu môi nói:
__Tất nhiên rồi!!chứ tới trễ cho mất chỗ à!!----tôi và Mỹ Lâm cứ cười suốt buổi học,cô Hoa(cô giáo chủ nhiệm) nhìn chúng tôi đăm chiêu rồi hỏi:
__Cô nghĩ các em bị điên chứ đâu có bị khùng??? -----Tôi và tiểu Lâm ngước lên nhìn cô khó hiểu,cô Hoa lại tiếp tục hỏi:
___Hay là bệnh điên của các em lên level rồi!!!----cả lớp bật cười chúng tôi chả hiểu gì những cũng cười theo.
____^_^<<<<<<:):):):):):):)__°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: