Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2:Gặp thật rồi!!!

SÂN BAY
__Mỹ Lâm!!Cậu đừng nhao nhao như vậy!---Mỹ Lâm quay lại nói:
__Ân Di!!Cậu bảo sao tớ không hồi hộp cho được!!! Tớ sắp được gặp Thiên Tỷ rồi!! ----Tôi bức bối cãi lại:
__Cậu nghĩ tớ không hồi hộp chắc!!!---Hai chúng tôi còn đang mải mê cãi nhau thì trong sân bay một tốp người đi ra,mọi người hò hét loạn xạ lên,tôi đứng như trời trồng thật sự tôi không tin vào mắt mình nữa rồi trước mắt tôi bây giờ là một Vương Tuấn Khải bằng da bằng thịt chứ không phải qua phương tiện khác, tôi không tin đây là một chàng trai 17 tuổi, trên gương mặt anh mang đầy chất băng lãnh, nhìn đời với một ánh nhìn bất cần,tôi nhìn nụ cười của anh,thật sự đó không phải là một nụ cười mà đó là một tấm chắn hoàn hảo để anh che giấu đi sự đau đớn trong tâm hồn mình,là nụ cười giễu cợt chính bản thân anh, sự khổ đau trong tâm hồn anh đã làm cho gương mặt càng ngày trở nên lạnh lùng hơn, sự đau khổ ấy đã in mòn vào cơ thể anh làm cho đôi mắt anh u buồn mà cao lãnh,tôi thật sự muốn biết sự đau khổ mà anh đã gánh chịu,mọi người ai cũng nghĩ người nổi tiếng như anh thì không bao gìơ chịu đau khổ bởi vì anh đã tạo cho mình một vỏ bọc quá hoàn hảo. Đôi chân của tôi vô thức bước tới mặt anh tôi nhận ra trong đôi mắt của anh có sự khó chịu trong đó nhưng tôi mặc kệ, tôi vô thức đưa bàn tay của mình lên khuôn mặt anh, tôi không biết từ khi nào nước mắt tôi đã rơi phải rơi rất nhiều, phải làm sao khi tôi đã yêu anh quá nhìu đôi môi của tôi vô thức nói với âm lượng rất nhỏ chỉ để tôi và anh có thể nghe thấy"Anh đau lắm đúng không?"anh nhíu mày nhìn tôi rồi quay mặt bước đi, tôi nhìn theo phía sau lưng anh mà không kìm được nước mắt ngày càng rơi nhìu hơn, tại sao anh phải che giấu chứ anh đâu thì phải cho người khác biết là anh đau, anh mệt mỏi thì phải cho người khác biết là anh mệt mỏi,bây giờ tôi thật sự muốn chạy đến ôm anh dùng bờ vai nhỏ bé của tôi để an ủi anh nhưng tôi hiểu tôi không là gì của anh cả và anh cũng chả biết gì về tôi.Trên đươngg về nhà tôi suy nghĩ bâng quơ tôi thật sự rất đau khi nhìn vào đôi mắt của anh ĐÔI MẮT BĂNG LÃNH đến cùng cực nó như muốn đóng băng cả thể xác lẫn tâm hồn tôi, tôi thật sự muồn lạc vào thế giới của anh,tôi muốn phá vỡ nó và tìm cho anh ánh sáng,tôi sực nhớ đến nhánh Bồ Công Anh lúc sáng "liệu gío có muốn gặp hoa"nhưng tôi chắc chắn một điều rằng "hoa sẽ chờ gió ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: