11. Khó chịu.
Hôm nay, cậu có việc quan trọng phải lên chợ huyện lúc trời còn chưa sáng.Trước khi đi, như mọi lần, cậu gọi nó lại, dặn dò kỹ càng.
"Ở nhà ngoan, nghe lời ông. Đừng có chạy lung tung đâu đó."
"Dạ, em biết rồi."
Cậu nhìn nó một lúc, ánh mắt dịu dàng hơn mọi khi, rồi bất ngờ đưa tay xoa đầu nó.
"Học cách chăm sóc bản thân đi. Tôi không có ở nhà, em phải tự lo, nghe chưa?"
"Dạ, cậu cứ đi đi. Em không sao đâu."Nó gật đầu, lí nhí đáp lại.
Cậu gật đầu, bước lên chiếc xe hơi đỗ sẵn ngoài sân.Nó đứng đó, nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần, lòng ngổn ngang bao cảm xúc.Ngồi thụp xuống bên hiên nhà, nó ôm đầu lẩm bẩm:
"Cái cảm giác này là sao chứ? Sao cứ nghĩ mãi về cậu hoài vậy?"
Suốt buổi sáng, nó làm việc mà lòng chẳng yên, hết đi ra lại đi vào.Đến chiều, tiếng xe hơi về đến cổng kéo nó trở lại thực tại.
Nó vội chạy ra, định chào cậu như mọi khi, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến bước chân nó khựng lại.Kế bên cậu là một cô gái xinh đẹp, khoác trên người chiếc váy trắng tinh, dáng vẻ kiêu sa và sang trọng.Mái tóc dài đen nhánh buông nhẹ trên vai, gương mặt cô ấy toát lên vẻ quý phái không giống người quê.Cậu bước xuống xe, quay sang giới thiệu.
"Kỳ, lại đây. Đây là Tuệ Mẫn. Cô ấy sẽ ở đây vài ngày."
"Dạ, em chào cô." Nó bối rối gật đầu, lí nhí đáp.
Cô gái khẽ mỉm cười, gật đầu chào lại, giọng nhẹ nhàng:
"Chào cậu. Cảm ơn trước vì đã giúp đỡ nhé."
Ông Kim từ trong nhà bước ra, ánh mắt hài lòng khi thấy cậu đưa khách về.
"Kỳ, vào dọn phòng cho cô Mẫn đi. Làm cẩn thận, khách quý của nhà mình đấy."
"Dạ, con biết rồi."
Nó cúi đầu, nhanh chóng đi làm theo lời dặn.Khi đang lúi húi dọn dẹp, tiếng bước chân cậu vang lên phía sau.Chưa kịp quay lại, nó cảm nhận được cánh tay cậu vòng qua eo mình, ôm chặt từ phía sau.Giật mình, nó xém làm rơi cái khăn đang cầm.
"Cậu!"
"Yên nào, để tôi ôm một lát." Cậu kề sát, giọng trầm ấm, nhưng hơi hờn giận.
Nó đỏ mặt, vội gỡ tay cậu ra, lắp bắp:
"Cậu... cậu buông em ra đi! Con trai ai lại ôm nhau như vậy?"
"Tôi đi cả ngày mà em không thèm hỏi han gì. Một câu chào cũng không, là sao hả?" Cậu khẽ cười, giọng pha chút trách móc.
"Em... em không cố ý. Tại em bận..."
Cậu nhìn nó, ánh mắt đầy thất vọng:
"Hay là em ghét tôi tới mức, tôi ôm cũng không được?"
Nó giật mình, vội vàng lắc đầu:
"Không phải đâu, cậu... cậu đừng nói vậy."
Cậu bật cười nhạt, buông tay khỏi eo nó, giọng lạnh dần:
"Tôi hiểu rồi."
Nói xong, cậu quay người bước ra khỏi phòng, để lại nó đứng đó bần thần.
"Cậu... em không có ý đó..."
Nó khẽ thở dài, tiếp tục dọn dẹp, nhưng lòng rối bời không yên.
Đến bữa cơm chiều, nó vẫn ngồi quạt cho cậu như thường lệ, nhưng không khí hôm nay khác lạ.Cậu không nói chuyện với nó như mọi ngày, chỉ im lặng, thỉnh thoảng quay sang trò chuyện với Tuệ Mẫn.
Nó cúi đầu quạt, nhưng mắt thỉnh thoảng liếc qua, thấy cậu cười nhiều hơn bình thường.
"Chắc là tại có cô ấy nên cậu vui..."
Nó tự nhủ, lòng không khỏi nhói lên một chút.
"Cậu là người sang trọng như vậy, chỉ có những người như cô ấy mới xứng đáng..."
Nó cúi đầu thấp hơn, cố quạt nhanh tay, mong che giấu sự buồn bã trong ánh mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com