Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Thương.

Sau bữa ăn, nó nhanh nhẹn dọn dẹp chén đũa rồi ra phía sau nhà, nơi có cái ao nhỏ yên tĩnh. Những cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo cái lạnh dịu dàng của buổi chiều tà. Nó ngồi bệt xuống bờ ao, ánh mắt lơ đễnh nhìn mặt nước gợn sóng.

Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên phía sau, rồi một giọng nói quen thuộc cất lên:

"Ủa, Kỳ, sao em ngồi đây? Em không lạnh hả?"

Nó quay lại, nhận ra là anh Tý. Anh tay vẫn cầm chiếc gàu nước, có vẻ vừa đi gánh nước về.

"Ủa anh Tý, sao anh ngồi đây? Anh không đi gánh nước nữa là ông la đấy!"

Tý bật cười, ngồi xuống cạnh nó. "Tý tui đi gánh. Nhưng trước khi đi, tui có chuyện muốn nói với em..."

Nó ngạc nhiên nhìn anh. "Anh nói đi."

Tý khẽ hít một hơi, ánh mắt tràn đầy chân thành:

"Tháng sau là tui trả hết nợ cho ông rồi, không cần làm ở đây nữa. Hay là... Kỳ đi với tui nhen? Kỳ cũng biết là tui thương Kỳ mà, đúng không?"

Nó khựng lại. Từ ngày đầu nó vào đây, anh Tý đã luôn giúp đỡ, bảo ban nó. Nó biết tình cảm anh dành cho mình, nhưng trái tim nó đã không còn chỗ cho ai khác ngoài cậu.

"Em xin lỗi, anh Tý. Em không đi được. Anh đừng giận em nhen."

Tý gượng cười, dù trong mắt có chút buồn:

"Không sao đâu. Tui hiểu mà. Tui đi gánh nước tiếp nhen."

Anh đứng dậy rời đi, để lại nó với nỗi lòng trĩu nặng. Nó cũng định đứng lên về nhà, nhưng vừa xoay người, nó chợt thấy cậu đứng ở đó, ánh mắt chăm chú nhìn nó. Nó bối rối quay mặt về phía ao, nhìn mông lung ra khoảng không vô định.

Cậu bước đến gần, vòng tay ôm lấy eo nó từ phía sau. Nó giật mình, định chống cự, nhưng sự yếu đuối trong lòng khiến đôi tay chỉ khẽ đẩy rồi buông thõng. Hơi ấm của cậu làm tim nó đau nhói, nhưng cũng chẳng muốn rời ra.

Cậu tựa cằm lên vai nó, giọng nói dịu dàng:

"Kỳ nè, sao dạo này tôi thấy em buồn thế hửm? Có chuyện gì sao?"

Nó lắc đầu, giọng nhỏ như tiếng gió:

"Em bình thường mà, cậu."

"Bình thường? Tôi không tin. Em luôn tránh né ánh mắt của tôi, chẳng nói chuyện với tôi nhiều như trước. Em buồn vì tôi không quan tâm đến em, đúng không?" Cậu bật cười, hơi xiết tay lại.

"Không có..."

"Hay là... em ghen?" Cậu cúi xuống, nói nhỏ bên tai nó .

Nó đứng hình. Lời nói ấy như đánh thẳng vào tâm can nó. Vai nó khẽ rung lên, cậu nhận ra ngay sự khác thường, liền xoay người nó lại. Nó òa khóc lớn, nước mắt như tuôn trào không dừng lại được.

Cậu hoảng hốt, vội ôm chặt lấy nó, dỗ dành:

"Nào, ngoan, sao lại khóc? Nín nào, Kỳ."

Nó ôm lấy cậu, vùi mặt vào ngực, vừa khóc vừa nức nở:

"Cậu là đồ đáng ghét! Bày tỏ với người ta, quan tâm người ta, làm người ta suy nghĩ rồi lại bỏ người ta một mình. Cậu là đồ đáng ghét!"

Cậu khẽ vuốt lưng nó, giọng nhẹ nhàng:

"Vậy... em có thương tôi không?"

Nó ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, nói trong tiếng nghẹn ngào:

"Có! Em thương cậu, thương cậu nhiều lắm! Cậu là đồ đáng ghét, nhưng em vẫn thương cậu nhiều lắm!"

Cậu mỉm cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. "Đồ đáng ghét này cũng thương em rất nhiều."

Cậu dỗ dành mãi, cuối cùng nó cũng nín, chỉ còn thút thít. Cậu nhìn nó, khẽ lau nước mắt trên má nó, rồi nói:

"Nghe này, sau này em là người thương của tôi rồi, có gì không thích hay khó chịu thì phải nói cho tôi biết, nghe chưa?"

"Dạ, cậu. Em biết rồi."

"À, mà này, cậu với cô Tuệ Mẫn là gì của nhau?"

Cậu bật cười, véo nhẹ mũi nó. "Cô ấy là em họ của tôi thôi, chơi từ nhỏ nên thân. Tháng sau cô ấy cưới rồi. Em đừng ghen nữa."

Nó ngại ngùng, vùi đầu vào ngực cậu, làm cậu không nhịn được cười.

"Ngốc này, sau này ngoan ngoãn ở cạnh tôi, biết chưa?"

Nó gật đầu, mỉm cười trong lòng cậu, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp trái tim nhỏ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com