17. Ghen.
Cuối tháng, ngày Tý rời đi cuối cùng cũng đến. Anh gọi nó ra sân sau để nói lời tạm biệt.
"Kỳ nè, tôi đi rồi, em nhớ giữ sức khỏe nha."
Tý nói, giọng trầm buồn, ánh mắt nhìn nó đầy lưu luyến.
Nó mỉm cười, cúi đầu đáp lại:
"Dạ, em biết rồi. Anh đi cẩn thận, có dịp chúng ta sẽ gặp lại."
Tý mím môi, như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ tiến tới ôm nó một cái. Đó là cái ôm nhẹ nhàng, thuần túy là giữa hai người bạn thân thiết, nhưng từ phía xa, cậu Hanh lại không nghĩ vậy.
Cậu đứng tựa vào cột hiên, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía hai người đang nói cười. Tay cậu vô thức siết chặt lại, như muốn nghiền nát chiếc quạt giấy đang cầm. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng cậu, mặc dù bản thân không hiểu rõ vì sao mình lại tức giận đến vậy.
Không kiềm chế được, cậu bước thẳng tới chỗ hai người. Giọng nói của cậu vang lên, trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Kỳ, sao đứng đây lâu vậy? Chẳng phải em còn việc phải làm sao?"
Nó giật mình, quay sang nhìn cậu. Ánh mắt lạnh lùng của cậu khiến nó cảm thấy bất an. Dù không hiểu vì sao cậu lại như thế, nó vẫn khẽ trả lời:
"Dạ, em chỉ đang tiễn anh Tý thôi. Anh ấy sắp rời đi rồi."
Tý gượng cười, cố tỏ ra tự nhiên trước ánh nhìn của cậu. Anh lên tiếng:
"Phải rồi, tôi chỉ nói lời chào tạm biệt thôi. Cậu Hanh yên tâm, tôi không làm gì ảnh hưởng đến Kỳ đâu."
Cậu nheo mắt, nụ cười nhạt hiện lên nơi khóe môi, nhưng giọng nói mang theo chút chế giễu:
"Ảnh hưởng hay không, chỉ cần tôi không vừa mắt thì cũng đủ rồi."
Không khí trở nên căng thẳng, như có dòng điện chạy ngang qua giữa hai người. Tý nhìn cậu, đôi mắt hiện lên chút bất mãn, nhưng cuối cùng anh chỉ thở dài, quay sang nó:
"Kỳ, tôi đi đây. Nhớ giữ sức khỏe. Tạm biệt."
Nó nhìn theo bóng Tý khuất dần, lòng dâng lên chút buồn. Nhưng chưa kịp nói gì thì cậu đã nắm lấy tay nó, kéo đi thẳng vào nhà.
Bước chân cậu nhanh, khiến nó loạng choạng chạy theo sau. Vừa tới phòng, cậu đóng cửa lại, quay người nhìn thẳng vào nó. Ánh mắt cậu vẫn mang theo chút lạnh lẽo xen lẫn khó chịu:
"Sao em để anh ta ôm vậy?"
"Em… Chỉ là anh Tý tiễn biệt em thôi mà. Cậu đừng nghĩ nhiều." Nó ngơ ngác, không hiểu sao cậu lại hỏi như thế.
"Không nghĩ nhiều? Em có biết tôi đã thấy gì không? Cái ôm đó... Em nghĩ tôi sẽ không để tâm sao?" Cậu nhíu mày, tiến lại gần nó.
Nó mím môi, bối rối giải thích:
"Nhưng anh Tý chỉ coi em là bạn thôi. Từ trước đến giờ anh ấy luôn giúp đỡ em mà..."
Cậu cắt ngang, giọng có phần gay gắt hơn:
"Bạn bè? Vậy em có biết ánh mắt anh ta nhìn em thế nào không? Tôi không muốn ai khác ngoài tôi được ôm em, được thân thiết với em như vậy."
Nó sững người, mặt đỏ bừng lên. Giọng nói đầy khẳng định và có chút chiếm hữu của cậu làm tim nó đập loạn. Một lúc sau, nó lắp bắp:
"Em… Em xin lỗi. Em không cố ý làm cậu không vui."
Cậu thở dài, ánh mắt dần dịu lại. Cậu bước tới, đưa tay vuốt nhẹ má nó, giọng nói trở nên ấm áp hơn:
"Không cần xin lỗi. Tôi chỉ sợ em không hiểu tôi quan tâm em thế nào thôi. Sau này, đừng để ai khác ôm em nữa, được không?"
Nó ngước lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của cậu. Gật đầu nhẹ nhàng, nó lí nhí đáp:
"Dạ, em biết rồi."
Cậu khẽ mỉm cười, kéo nó vào lòng. Hơi ấm quen thuộc của cậu khiến nó thấy an tâm.
"Được rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Từ giờ chỉ cần nhớ kỹ điều này: Em là người của tôi. Không ai được phép thay đổi điều đó."
Nó tựa nhẹ vào lòng cậu, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lém lỉnh nhìn cậu. Khóe môi nó khẽ cong, rồi nhỏ giọng trêu:
"Em sẽ không làm cậu ghen nữa đâu."
Nói xong, nó bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo vang lên như trêu tức cậu.
Cậu nhíu mày, nhưng khóe môi lại không giấu được ý cười. Cậu cúi xuống nhìn nó, giọng trách nhẹ:
"Em còn dám cười hả? Có biết lúc nãy tôi đã bực mình thế nào không?"
Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe như muốn xoa dịu cậu:
"Thì em hứa rồi mà, sau này không làm cậu ghen nữa. Thế cậu hết giận em chưa?"
Cậu không trả lời, chỉ bất ngờ cúi xuống véo nhẹ mũi nó một cái.
"Muốn giận em lắm nhưng em cứ dễ thương như thế này thì tôi cũng chẳng giận nổi."
Nó xoa xoa mũi, mặt đỏ lên, lườm cậu một cái rồi lại bật cười:
"Đồ đáng ghét!"
Cậu mỉm cười, xoa đầu nó:
"Ừ, tôi đáng ghét, nhưng chỉ để mỗi em ghét thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com