8. Mừng tuổi.
Hai tuần nữa là ngày cậu Hanh tròn 20 tuổi, ông Hội đồng quyết định tổ chức một buổi lễ mừng tuổi thật lớn để chúc mừng cậu. Từ khi biết tin, nó đã suy nghĩ mãi về món quà muốn tặng cậu. Đây không chỉ là quà mừng sinh nhật mà còn là cách nó cảm ơn cậu vì tất cả những gì cậu đã làm cho nó trong suốt thời gian qua.
Nhưng làm thế nào để chọn được món quà thích hợp? Nó âm thầm quan sát cậu Hanh mấy ngày liền, nhưng càng quan sát, nó càng thấy khó. Cậu không nói rõ mình thích gì, mà những món đồ cậu thường dùng đều quá xa xỉ so với khả năng của nó. Cuối cùng, nó nghĩ ra một món quà mà nó có thể tự tay làm, lại mang ý nghĩa đặc biệt là một chiếc khăn tay thêu.
Nó tuy là con trai, nhưng rất khéo léo trong việc thêu thùa. Những ngày trước đây, nó hay giúp các chị trong làng nên học lỏm được cách thêu. Nó dành dụm chút tiền ít ỏi, ra chợ mua một mảnh vải trắng tinh và chỉ thêu màu sắc. Ban ngày nó vẫn làm việc bình thường, nhưng buổi tối, nó lại lặng lẽ ngồi dưới ánh đèn dầu cặm cụi thêu.
Cậu Hanh để ý thấy nó dạo này hay lén lút làm gì đó. Một hôm, cậu hỏi:
"Em làm gì mà cứ giấu giấu giếm giếm vậy?"
"Không có gì đâu cậu, em chỉ làm vài việc nhỏ thôi."Nó cười gượng.
Cậu nghi ngờ, nhưng không hỏi thêm, chỉ dặn:
"Đừng làm gì quá sức, nghe chưa?"Nó vội gật đầu, tiếp tục kế hoạch bí mật của mình.
Hai ngày trước sinh nhật cậu, nó mới thêu xong phần tên của cậu. Vì chữ của nó không được đẹp, nên nó nhờ chị chủ tiệm may viết mẫu để làm theo. Sau đó, nó định thêu thêm hình một con hạc nhỏ - biểu tượng của sự trường thọ và may mắn. Nhưng thời gian còn lại quá ít, nó đành thức xuyên đêm để hoàn thành.
Sáng hôm sau, mặt mày nó nhợt nhạt vì thiếu ngủ, khiến cậu lo lắng.
"Mặt mày xanh xao thế này, có ăn uống đàng hoàng không đấy? Sao không chịu giữ sức khỏe hả?" Cậu kéo nó lại, giọng đầy nghiêm khắc.
Nó đáp qua loa, nhưng cậu vẫn không yên tâm. Chiều hôm đó, cậu tự mình lên chợ, mua thuốc về cho nó và cẩn thận dặn dò:
"Thầy thuốc bảo em phải uống cái này, không thì bệnh nặng hơn đấy. Uống ngay cho cậu."
Nó không dám nói thật là mình không bị bệnh, chỉ lặng lẽ làm theo lời cậu để món quà không bị lộ.
Cuối cùng, trước ngày sinh nhật, chiếc khăn tay cũng được hoàn thành. Buổi mừng tuổi diễn ra rộn ràng,nhà cửa được trang trí lung linh với những dây đèn và hoa tươi. Khách khứa đến chúc mừng đông đúc, thức ăn được bày biện khắp nơi, tạo nên một không khí náo nhiệt.
Trước tiệc, cậu căn dặn nó:
"Hôm nay em không cần làm gì cả, cứ ngồi yên mà tận hưởng. Hiểu chưa?"
Nó ngoan ngoãn nghe lời, ngồi một góc yên tĩnh. Nhưng khi thấy những người làm bận rộn, nó lại không nỡ ngồi im. Nó nhảy xuống phụ giúp, hết bưng chén bát lại dọn dẹp bàn ăn.
"Tôu đã nói em không được làm rồi mà! Sao cứ cãi lời? Lỡ làm quá sức bệnh nặng hơn thì sao? Tôi phạt em bây giờ đấy!" Cậu thấy nó chạy tới chạy lui thì lập tức kéo nó vào phòng, giọng đầy nghiêm nghị.
"Cậu ơi, em không làm thì mọi người sẽ nói em không biết giúp đỡ ai, là đồ chảnh chẹo. Em sợ bị mọi người ghét bỏ, em sợ bị cô lập lắm..." Nó cúi đầu, rưng rưng nước mắt, nói trong tiếng nấc.
Nghe vậy, cậu không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó. Sau một lúc, cậu dịu giọng:
"Được rồi, em giúp cũng được, nhưng chỉ làm việc nhẹ thôi. Cậu không muốn em làm quá sức, nghe chưa?"Nó gật đầu.
Buổi tiệc kéo dài đến tối mới kết thúc. Cậu trở về phòng, mệt mỏi ngồi đọc sách. Nó len lén mang vào một bát cháo nóng, đặt lên bàn trước mặt cậu:
"Cậu ăn đi, cháo này em nấu."
"Cậu không đói. Em đi ngủ đi, đừng lo cho cậu." Cậu mỉm cười nhìn nó.
Nhưng khi cậu quay lại đọc sách, vẫn thấy nó đứng đó, tay thập thò như muốn nói gì. Cậu ngạc nhiên hỏi:
"Sao còn chưa đi ngủ? Có chuyện gì à?"
"Cậu... đây là quà sinh nhật em tặng cậu. Em tự thêu, cậu đừng chê nhé. Em không có tiền mua quà đắt tiền, cũng không biết cậu thích gì, nên chỉ biết làm cái này..." Nó rụt rè lấy từ túi áo ra chiếc khăn tay, đưa trước mặt cậu
Cậu sững người, cầm lấy chiếc khăn tay, ngắm nhìn đường kim mũi chỉ tinh xảo. Tên của cậu được thêu gọn gàng, bên cạnh là hình con hạc đang tung cánh. Cậu nhìn nó, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
"Cậu rất thích món quà này. Cảm ơn em nhiều." Cậu nói, xoa nhẹ đầu nó.
Nó cúi đầu định rời đi, nhưng bụng nó đột nhiên kêu lên một tiếng rõ to. Cậu nghe thấy thì bật cười, còn nó thì đỏ bừng mặt, lúng túng nói:
"Cậu... đừng cười em."
"Hay là em ăn bát cháo của cậu đi. Cậu không đói, để không thì phí."
Nó ngước lên, hỏi lại:
"Thật không cậu?"
Cậu gật đầu, mỉm cười:
"Ăn đi, hay muốn cậu đút?"
Nghe vậy, nó ngồi xuống ghế, cầm bát cháo lên vừa thổi vừa ăn. Cậu ngồi đó, lặng lẽ nhìn nó. Trong mắt cậu, nó lúc này đáng yêu đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com