#1 Trở về
Thiên Bình đứng giữa sân bay Nội Bài với vẻ lạc lõng chưa từng thấy , hoàn tất nhanh chóng thủ tục xong thì kéo cái vali nặng hơn mình ra ngoài mệt mỏi thở dài và rồi không hiểu mắt mũi để đi đâu mà đâm sầm vào người trước mặt .
- A ! Thật sự xin lỗi ! Anh có làm sao không ?
- Không sao , còn cô ? Người con trai nhanh nhẹn giúp cô dựng vali lên , rồi ngẩng mặt hỏi lại .
- W...W..Wind !!!!! Anh còn sống ???? Thiên Bình ngạc nhiên hét to khiến nhiều người xung quanh quay lại nhìn nhưng cô không hề quan tâm , điều cô quan tâm là người trước mặt......
- Đương nhiên là tôi còn sống rồi nhưng tôi không phải là Wind gì đó của cô ! Anh nhẹ nhàng giải thích khiến cô bàng hoàng , thật sự không phải là anh mà sao giống quá vậy ?
- Xin lỗi , tôi nhầm người ! Cô kéo vali nhanh chóng quay đi để mặc anh đứng lại nhìn vào bóng dáng bé nhỏ với một cách khó hiểu .
- Thiên Bình !!!
Một cô gái xinh đẹp có đôi mắt màu đỏ gọi khiến cô giật mình , chạy òa tới ôm chặt người đó
- Bảo Bình , tao nhớ mày quá . Oa oa !!!
- Ngoan ngoan đừng khóc nga~~ nếu mày khóc người ta lại tưởng tao bắt nạt gì mày ! Bảo Bình ôn nhu nói nhưng đôi mắt đỏ lại ánh lên tia chết khi nhìn thấy chiếc áo hàng hiệu của mình bị Thiên Bình cô nương làm giấy lau nước mũi .
- Mày nha~ không nhớ tao sao ??? Thiên Bình ỷ uất hỏi lại , đậu dụi dụi vào khuôn ngực khủng của đối phương
- Không nhớ sao tao ra đây đón mày . Thôi hội ngộ thế đủ rồi , pama nhà tao đang chờ mày đó ! Đưa vali đây tao chất lên xe cho !
- Ơ thế mày được lái xe rồi à ? Tao tưởng 18 tuổi mới được lái chứ !
Cô thắc mắc hỏi , bạn cô năm nay mới tròn 16 nga~
- Có tiền là có quyền ! Bảo Bình thờ ơ đáp tiện tay xách luôn chiếc vali nặng màu đỏ vào cốp xe rồi mở cửa đẩy Thiên Bình vào .
- Oa , Ferrari đỏ cơ đấy !!! Giàu ghê luôn ! Thiên Bình thán phục khen .
- Ahihi !! Bảo Bình cười đáp lại .
* Biệt thự Bảo gia *
Bên trong nhà là một người phụ nữ đi đi lại lại với dáng vẻ lo lắng khiến những người hầu xung quanh bụng miệmg cười " bà chủ của họ chưa bao giờ thế này nga~ "
- Bảo Tuấn , em lo cho tiểu Bình quá , nó đi xe Bảo Bảo chở !!! Ngọc Lan phu nhân không nhịn được mà nói , bà còn nhớ lúc trước mua cho bảo bối một con xe rất đắt nhưng chỉ nửa tiếng sau là nó trở về với trạng thái bị thương đầy mình mà chỉ lạnh lùng buông ra một câu : " Xe hỏng rồi " và bà vẫn còn nhớ rất rõ khoảnh khắc phải làm đám tang cho chiếc xe với sự tiếc nối của bao nhiêu người trong nhà .....
- Em đừng lo quá ! Tay nghề của con cũng ...... khá lên nhiều rồi mà ! Bảo Lâm trấn an vợ nhưng trong lòng ông lo âu cũng không kém : " Cầu trời cho không có chuyện gì xảy ra " ông nhủ thầm nếu " có gì xảy ra " thật thì ông chẳng biết ăn nói thế nào với ông bạn già mất .
- Pama đại nhân , con đã hộ tống tiểu Bình về nhà thành công !! Bảo Bình hùng hổ chạy vào vô cùng mất hình tượng khiến cho phu nhân khẽ cau mày , cốc đầu cô một cái rồi xoay người Thiên Bình như xoay chong chóng .
- Tiểu Bình , con có làm sao không ??
- Ơ ... không ạ ! Thiên Bình ngạc nhiên nói , làm sao là làm sao a~~
- Pama yên tâm , con hộ tống nàng rất tốt nga~~ Bảo Bình đen mặt , không phải lúc nào cô cũng lái xe ẩu đâu nha .
- Không sao là tốt rồi , bây giờ bác phải gọi điện cho bố cháu thông báo về an toàn . Bảo Bảo , con đưa tiểu Bình lên phòng đi !
- Vâng !
* Phòng Thiên Bình *
- Oa ... đẹp quá !!!! Thiên Bình trầm trồ reo lên , căn phòng này không khác với phòng cũ của cô mấy ngược lại còn có mấy phần đẹp hơn .
- Toàn tông màu đỏ , quá nóng !!! Bảo Bình thẳng thắn nhận xét .
- Không phải mắt cậu cũng màu đỏ sao ? Thiên Bình hừ lạnh , màu đỏ là màu yêu thích của cô nha~
- Tớ chỉ thích màu mắt của cậu thôi , rất đẹp !!
- Thiên Bình , chị đến chơi à ?? Tiếng một người con trai vang lên dừng hẳn cuộc nói chuyện lại , một giây định hình bắt đầu .
- Ma Kết !! Là em à !! Mãi mà chị không nhận ra~~ Thiên Bình vui vẻ nói .
- Thích phòng không ? Cậu cười cười hỏi
- Ôi Kết Kết cười đẹp trai quá !!! Rất thích♡♡
- Thích thì tốt , em chuẩn bị phòng cho chị đấy !!
- Này .. này !! Chẳng qua nó cướp việc của tớ thôi chứ nó không tốt đẹp gì đâu . Công thế mà....
- Cái đệt ! Bảo Bình em nói rồi em là trai thẳng !!!!!!! Ma Kết tức giận nói , 2 năm nay cậu cứ bị gắn mác công vì bà chị yêu quý , có lần chị ấy rêu rao khắp trường là cậu bị gay khiến cho bao nhiêu nam sinh tỏ tình với cậu đến nỗi cậu phải chuyển trường " mối thù này cậu không bao giờ quên nha "
- Em chưa bao giờ nghe câu " Trên đời này không có trai thẳng , chỉ có trai chưa bị bẻ cong " à !
Bảo Bình cười cợt đáp " để rồi xem mày có thoát được khỏi tay chị không~~~ "
- Chị ..... Ma Kết ấm ức , sao cậu lại có người chị là hủ nữ chứ !!!
- Thôi thôi , lần nào tôi về cũng thấy 2 người cãi nhau ! Thiên Bình giảng hòa , nãy giờ là cô bị xem như người dưng rồi nha .
- Cũng muộn rồi , cậu nghỉ ngơi đi ! Mai đi học đấy ! Ôn nhu nói , ánh mắt Bảo Bình tràn ngập sự yêu thương.
- Chị ngủ ngon ! Ma Kết chúc xong nhanh chóng trở về phòng .
- 2 người ngủ ngon ! Có những người bạn như thế này , Thiên Bình thấy rất hạnh phúc , cô nghĩ từ lúc xảy ra với Wind cũng đã hai năm rồi , cô nên tự chăm sóc bản thân để 2 người đó không còn lo lắng cho cô nữa , đến giờ mà họ vẫn nghĩ cô còn trẻ con .
- À quên tiểu Bình , ngày mai sẽ có một bất ngờ lớn dành cho cậu đấy ! Tiếng của Bảo Bình vọng vào gây khó hiểu cho cô , đó là gì vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com