Quá khứ
- Libra , chúng ta chia tay đi ! Tiếng nói vừa dứt theo sau đó là tiếng tách trà bị vỡ . Thiên Bình cố gắng không khóc yếu ớt hỏi lại :
- Tại sao , Wind ? Em đã làm gì sai ?
- Cô nghĩ tôi thực sự yêu cô ? Cô bị ảo tưởng rồi cũng nên . Nghe cho rõ đây , cô chỉ là đồ chơi của tôi thôi giờ tôi chán cô rồi thì tôi vứt đi là chuyện bình thường !
Câu nói anh khiến cô chết lặng... những lời hẹn ước , lời tỏ tình ngọt ngào , ngày ngày nhắn tin hỏi thăm cô , chúc cô ngủ ngon mỗi đêm ... Tất cả , tất cả đều không có ý nghĩa gì với anh ư ? Vậy anh làm thế để làm gì ? Vì sao lại khiến cô yêu anh đến thế ? Làm ơn cho cô một câu trả lời !
- Em có việc phải đi trước ! Cô nói rồi chạy nhanh ra khỏi tiệm " tách " một cơn mưa rào rơi xuống như muốn rửa sạch nỗi buồn vô hạn của cô . Libra vội lấy tay quệt vào khóe mắt mình , là cô khóc hay do trời mưa đây ? Cô cứ đi , không quan tâm mình đang ở đâu , không nghe thấy người khác nói gì , cả không để ý chiếc xe tải đang lao tới ....
- Libra ... cẩn thận !!!!! Wind lao ra , đẩy Libra vệ đường , một mình hứng chịu vật to lớn kia .
- Không ...Wind ... đừng !!! Cô gào lên khi thấy cảnh tượng trước mắt , anh nằm ở dưới đất còn trên người thì chảy bao nhiêu máu . Cô chạy đến bên Wind , nức nở nói :
- Vì sao lại làm vậy ? Vì sao lại đỡ cho em ??
- Xin lỗi ! Anh khẽ nở nụ cười yếu ớt và hai từ đó cũng là hai từ cuối cùng anh nói với cô ....
Trên một con đường nhỏ của thủ đô Paris hoa lệ , người ta nhìn thấy thấy một cô gái xinh đẹp đang ôm người con trai máu đầm đìa , ai oán gọi tên người nào đó rồi lặng lẽ khóc một mình dưới mưa .....
" Wind ... Wind ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com