Chương 27: Khác
Gia đình họ đoàn tụ trong hoàn cảnh như này đúng là có chút khiến người ta không khỏi chạnh lòng.
"Mẹ..mẹ.."
Giọng của Hee yếu ớt dần, cuộc nói chuyện của họ dần kết thúc trong sự không mong muốn.
"Đừng..đừng khóc !"
Becky nước mắt giàn giụa, cô như không thể ngừng lại sự súc động này.
Cô tự hỏi tại sao chuyện này lại diễn ra với mình, cuộc đời một con người có thể khốn nạn đến vậy sao ?
"Em..trở thành người như vậy..không phải do chị hay mẹ đã..không ở bên..chỉ là..đây..là....con đường do em lựa chọn.."
Hee với tay lau nước mắt cho Becky và mẹ mình, mắt mọi người đều đỏ hoe.
"Cô đã gọi cấp cứu, họ sẽ đến ngay thôi ! Em phải cố lên."
Freen đi tới cố gắng trấn an họ dù cô có thể nhìn ra tình trạng của Hee lúc này chẳng lạc quan là mấy.
"Em không có quyền hối hận..cũng không được phép hối hận...nhưng cô thì có thể..cô Freen à..giúp em chăm sóc họ..làm ơn !"
Hee bấu tay chặt vào áo của Freen mà đưa mắt nhìn với vẻ cầu xin.
Freen gật đầu đáp lại, thể hiện vẻ chắc chắn trên khuôn mặt để Hee yên lòng.
Thật ra không cần Hee phải mở lời, cô cũng sẽ tự nguyện làm việc đó. Với cô lúc này, Becky chính là mối bận tâm lớn nhất.
____....____....____....____...._____
"Tên ?"
"Hee..à không, Lily !"
"Nguyên nhân tử vong ?"
"Mất máu quá nhiều từ vết thương do súng gây ra."
Phải.
Cứ như vậy, Lily rời khỏi thế giới này.
Nếu có cái gọi là thiên đàng liệu họ có đón nhận cô ấy ?
Hay sẽ thẳng tay đẩy xuống chốn địa ngục sau bao nhiêu việc xấu xa đã làm ra.
"Lily không phải người xấu !"
Becky đứng trước mộ em mình cầm theo nhành hoa, tròn 1 tháng kể từ khi mọi việc diễn ra. Thỉnh thoảng cô lại thức giấc vid Lily về thăm cô cùng đôi mắt trầm buồn.
"Vậy còn Hee ? Lily không phải kẻ xấu nhưng Hee thì có."
Đúng vậy, như lời Luka đã nói nếu cô ấy chỉ là Lily em gái của Becky và là con của gia đình Armstrong thì mọi thứ chẳng phải quá dễ dàng rồi sao.
"Em định sẽ làm gì tiếp theo ?"
Freen ngay cạnh, ngắt ngang cuộc nói chuyện giữa họ cùng ý định giúp không khí được làm cho dịu lại.
"Cô nói xem ! Em bị chồng cũ của cô xâm hại, bị mất một bên thận, đứa trẻ em mang trong bụng thì bị em gái ruột thất lạc bao lâu gián tiếp gây ra cái chết..sau đó nhận lại con bé không bao lâu thì nó cũng mất..cô nói xem, em nên làm gì tiếp theo ?"
Không nói thì thôi, đã nhắc lại khiến người ta thấy..
..đúng là không tin được.
Đó là cuộc sống của một con người phải trải qua sao ? Ông trời thật sự rất biết cách trêu đùa và đày đọa kẻ phàm trần.
"Em vẫn còn mẹ và nếu không phiền..cô sẽ là một phần cuộc sống của em."
Freen không trốn tránh, nói thẳng vào vấn đề.
Cô nhớ lại chỉ vì bản thân từng sợ sệt hay e ngại mà đã bỏ lỡ người đáng lẽ cả đời cô nên ở bên.
Becky lặng thinh chớp mắt mấy cái như có hàng vạn lời trong lòng mà không biết làm sao giãi bày cho bằng hết.
Luka chỉ lẳng lặng rời đi, đôi khi cô cũng thấy bản thân mình rất vô dụng, mọi chuyện thành ra như này, ít nhiều cô cũng phải chịu một ít trách nhiệm.
____....____....____....____...._____
"Từ chức ?"
"Phải ! Em sẽ tiếp quản quán bar của bố.."
Luka khựng lại, bất giác thấy ngại chỉ vì nhắc đến bố mình.
Tay cô loay hoay sắp xếp lại đống bàn ghế trong quán sau khi giải quyết giấy tờ để chuyển bố mình vào viện tâm thần do những việc đã diễn ra làm ông ta ngày càng mất bình thường.
"Còn chị sẽ làm gì tiếp theo ?"
Vẫn là câu hỏi đó nhưng lần này Luka đã mở lời và mong nhận được đáp án từ Becky.
"Chị sẽ thử !"
"Sao chứ ạ ?"
Luka cho rằng mình đã bỏ sót gì đấy mới lớn giọng hỏi lại, Becky trầm mặt thở dài ra rồi nhún nhẹ vai đầy hàm ý.
"Tốt nhất cứ để mọi thứ tự nhiên đi đã.."
Nói dứt lời, cô rời đi bỏ lại một Luka ngây ngốc giữa quán.
"À.."
Có lẽ đã đoán được ít nhiều việc Becky sẽ làm, Luka gật gù rồi khẽ cười.
"Cậu phải phù hộ cho chị ấy đó, Lily !"
Lần đầu tiên Luka gọi như thế này nên có chút ngại miệng, đưa tay lên môi rồi cười nhạt quay đi lo tiếp việc.
____....____....____....____...._____
"Chúng ta hẹn hò đi ! Cô sẽ lo cho em thiệt tốt, hứa luôn."
"Ừm."
Freen như mọi lần, giở giọng trêu ghẹo Becky nhưng từng lời cô nói đều là thật.
Becky gặm bánh mì, giọng bé đáp lại khiến Freen có chút ngơ ra trông rất buồn cười.
"E.. Hây da, rõ ràng là mơ."
Freen đưa tay tự tát vào cái má phúng phính của mình, cô ra tay với bản thân có chút nặng làm Becky giật mình phải đứng dậy lấy tay can ngăn.
"Làm gì vậy, cô điên à ?"
"Không phải mở nè. Em nói thật hả Bec !"
"Về chuyện gì ?"
Becky thấy bộ dạng của Freen lúc này hệt như con nít nên mới giả ngốc, thử lòng Freen thêm chút nữa mới thôi.
"Hẹn hò, em và cô !"
"À chuyện đó hả ?! Hmmm.."
Becky ngân hơi dài, vờ quay đi khi môi mím nhẹ rồi khoanh tay di chuyển khắp căn phòng.
"Hẹn hò với cô đi. Nha ! Nha ! Nha ! Đi mà !!"
Freen mất hết liêm sỉ, khồn ngần ngại chạy theo mè nheo với Becky, quyết phải nhận được đáp án mới thôi.
Becky ngước mắt lên trên lờ đi lời của Freen thì bị cô kéo lại gần.
"Cô sẽ chăm sóc em thật tốt, chúng ta hãy quên hết những chuyện kia. Được chứ ?"
Freen cầm tay Becky lên chân thành nói, đứng với khoảng gần như thế này đủ để Becky nghe thấy tiếng nhịp tim và sự hồi hộp đang trào lên khắp người cô.
"Ừm."
"Hả ?"
"Em nói là..ừm !!"
Sau những biến cố đã xuất hiện trong đời mình, Becky đang học cách trân trọng mọi thứ bản thân có được.
Cô sợ đánh mất bất kì một thứ gì đó mình đang có, cảm giác đấy thật sự rất tồi tệ.
Thật may mắn, Freen vẫn là một cái gì đó rất quan trọng với Becky. Ít nhất là cho đến lúc này, Becky vẫn muốn Freen tiếp tục có mặt trong cuộc đời mình bằng một tư cách khác, một cái nhìn khác..
Một cuộc đời khác..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com