Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Chương 1:

Căn phòng họp tầng 21 rộng lớn, sáng rực bởi ánh đèn và những ánh nhìn đánh giá. Lạc Thiên đứng lặng bên góc bàn, tay cầm tập hồ sơ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Cậu vừa tốt nghiệp đại học với tấm bằng thiết kế loại giỏi, và hôm nay là vòng phỏng vấn cuối cùng để vào làm tại M.E Group – tập đoàn nổi tiếng trong ngành sáng tạo. Mọi người đều nói tổng giám đốc Hàn Mặc là người quyết định cuối cùng. Và anh... đang ở đây.

Cửa phòng họp mở ra. Tiếng giày da vang lên đều đặn như nhịp tim của Lạc Thiên mỗi lúc một nhanh hơn. Người đàn ông bước vào với khí chất lạnh lẽo, bộ vest đen vừa vặn ôm lấy vóc dáng cao lớn, ánh mắt sắc lạnh liếc qua từng ứng viên mà không lưu lại quá ba giây.

Nhưng khi ánh mắt ấy dừng lại ở Lạc Thiên, cậu như bị đông cứng. Một ánh nhìn chạm nhẹ – đủ để trái tim cậu lệch nhịp. Hàn Mặc chỉ thoáng liếc rồi chuyển đi, nhưng đối với Lạc Thiên, đó là khoảnh khắc đầu tiên, và cũng là lúc trái tim cậu bắt đầu lặng lẽ rơi vào một người không thể với tới.

Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ, Lạc Thiên trả lời đầy tự tin, thậm chí còn khiến giám đốc phòng thiết kế gật gù hài lòng. Nhưng trong suốt thời gian đó, cậu luôn cảm nhận được một ánh mắt lạnh băng từ Hàn Mặc, như đang nghiền ngẫm, như đang xem xét một món đồ trưng bày hơn là một con người.

Sau khi mọi người rời đi, giọng nói trầm thấp cất lên từ cuối bàn:

"Cậu kia, ở lại."

Lạc Thiên giật mình, quay đầu lại. Chỉ còn cậu và Hàn Mặc trong phòng. Ánh mắt người đàn ông kia vẫn không thay đổi – sâu, tối và khó đoán.

"Lý do cậu muốn vào M.E Group?"

Cậu nuốt nước bọt, tim đập loạn. "Tôi... muốn học hỏi, và tôi tin mình có thể mang đến điều mới cho công ty."

"Ừ." Hàn Mặc gật đầu. "Tôi cần một trợ lý riêng. Nếu cậu không ngại, từ mai bắt đầu đi làm."

Lạc Thiên mở to mắt.

"Tôi... làm trợ lý của anh?"

"Không phải là thiết kế?" Hàn Mặc nhếch môi. "Cậu còn non. Theo sát tôi một thời gian, xem như được đào tạo đặc biệt."

Lạc Thiên không biết nên vui hay lo. Nhưng cậu gật đầu.

Lúc rời khỏi phòng họp, trái tim Lạc Thiên vẫn chưa ngừng đập mạnh. Cậu không biết, ánh mắt vô cảm ban nãy của Hàn Mặc lại là khởi đầu cho những năm tháng đau thương mà sau này cậu sẽ không bao giờ quên.

Lạc Thiên chính thức bước vào công ty M.E Group với danh xưng "trợ lý riêng của tổng giám đốc Hàn Mặc". Tin tức lan nhanh như gió, khiến bao ánh nhìn nghi ngờ và đố kỵ đổ dồn về phía cậu.

"Cậu ta dựa vào cái gì chứ?"
"Mới ra trường mà leo lên nhanh vậy, chắc chắn có chống lưng."

Lạc Thiên nghe hết, nhưng cậu không đáp lại gì. Không ai biết, cậu đang phải làm việc từ 6 giờ sáng đến tận khuya, luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, chỉ vì một người – Hàn Mặc – luôn yêu cầu sự hoàn hảo tuyệt đối.

"Cà phê đâu?"
"Lịch trình hôm nay có ba cuộc họp, tôi không muốn bị trễ một giây."
"Tài liệu này sai số liệu. Làm lại."

Giọng nói trầm thấp không bao giờ cao, nhưng đủ để khiến Lạc Thiên toát mồ hôi lạnh. Cậu mệt mỏi, căng thẳng, đôi lúc tưởng chừng không chịu nổi. Nhưng mỗi lần nhìn Hàn Mặc – người đàn ông đang chăm chú đọc tài liệu bên cửa kính lớn – trái tim cậu lại mềm xuống.

Có những khoảnh khắc tưởng như Hàn Mặc nhìn cậu lâu hơn một chút. Nhưng rồi, khi Lạc Thiên ngẩng đầu, ánh mắt ấy đã quay đi như chưa từng tồn tại.

Một ngày nọ, khi đang dọn dẹp phòng làm việc, Lạc Thiên vô tình thấy một khung ảnh trong ngăn kéo: một người con trai với nụ cười dịu dàng đứng cạnh Hàn Mặc – hiếm hoi là cả hai đang cười.

Lạc Thiên lặng người. Dù tấm ảnh đã hơi cũ, nhưng nụ cười đó quá rõ nét – và không phải là cậu.

"Không ai được đụng vào đồ trong ngăn kéo của tôi." – Giọng Hàn Mặc vang lên sau lưng, lạnh đến thấu tim.

Lạc Thiên quay người, vội vàng cúi đầu. "Tôi xin lỗi... tôi không cố ý."

"Ra ngoài." – Anh nói, không một chút do dự.

Cánh cửa đóng lại. Cậu đứng ngoài hành lang, tim đập loạn. Trong khoảnh khắc đó, Lạc Thiên nhận ra một điều: hóa ra, có một người từng bước vào lòng anh... và vẫn chưa rời khỏi đó.

Còn cậu, chỉ là một kẻ đến sau – lặng lẽ bước bên anh như cái bóng không tên.

Đêm đó, Lạc Thiên ngồi lặng trong căn phòng trọ nhỏ, tay vẫn cầm sổ ghi chú công việc. Cậu gạch xóa, viết đi viết lại ba chữ "đừng rung động".

Nhưng ba chữ đó, chưa bao giờ làm trái tim cậu thôi đau.

Dưới đây là Chương 3 của truyện "Gió Vẫn Thổi Về Phía Anh":

Thời gian trôi đi như nước chảy, Lạc Thiên đã làm trợ lý cho Hàn Mặc gần một năm. Cậu thuộc từng thói quen nhỏ nhất của anh: thích cà phê đen không đường vào sáng thứ Hai, luôn im lặng năm phút trước mỗi cuộc họp lớn, và không bao giờ mang theo ô – dù trời sắp mưa.

Cậu lo từng bữa ăn, từng bộ hồ sơ, từng chi tiết nhỏ mà không ai yêu cầu. Nhưng tình cảm của Lạc Thiên lại chưa từng được gọi tên.

Với Hàn Mặc, cậu chỉ là một người cấp dưới "biết điều". Không hơn.

Buổi tối hôm ấy, sau khi tăng ca đến 10 giờ đêm, Hàn Mặc đột ngột nhận được một cuộc điện thoại. Giọng nói trong điện thoại khiến ánh mắt anh dịu lại, khác hoàn toàn với cách anh nhìn Lạc Thiên.

"Ừ, anh đến ngay." – Anh tắt máy, đứng dậy cầm áo khoác.

Lạc Thiên ngập ngừng: "Anh có cần tôi đưa đi không?"

Hàn Mặc không trả lời. Nhưng khi bước ra đến cửa, anh quay đầu:

"Mai xin nghỉ nửa ngày. Tôi không cần trợ lý đi theo."

Cậu gật đầu, tim hơi nhói.

Hôm sau, Lạc Thiên vẫn đến sớm như mọi ngày. Khi bước vào văn phòng, cậu dừng lại trước cửa sổ kính lớn: bên dưới, Hàn Mặc đang đứng cạnh một người con trai.

Người đó chính là người trong khung ảnh năm xưa. Họ cười với nhau, rồi Hàn Mặc nhẹ nhàng khoác áo cho anh ta khi trời nổi gió. Cử chỉ ấy dịu dàng đến mức Lạc Thiên chưa từng thấy – và cũng chưa từng nhận được.

Cậu quay mặt đi. Mắt cay xè.

Trưa hôm đó, Lạc Thiên tự cho mình một lần buông thả: cậu đi lang thang ngoài đường, mua một ly trà sữa rẻ tiền, rồi ngồi ở ghế đá công viên.

Điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Hàn Mặc.

"Chiều mang hồ sơ dự án tới nhà tôi."

Lạc Thiên nhìn dòng tin nhắn mà lòng lạnh ngắt. Không một lời hỏi han. Không một câu "cậu đang ở đâu", hay "đã ăn chưa".

Cậu bỗng bật cười – tiếng cười nhỏ và buốt như gió đông giữa mùa hè.

Cậu đã yêu anh bao lâu rồi? Một năm? Hay là từ ngày đầu tiên chạm mắt? Dù là bao lâu... cũng chưa từng là đúng thời điểm.

Tối hôm đó, Lạc Thiên vẫn đến nhà anh – với bộ hồ sơ trong tay và trái tim đầy rạn nứt. Cậu đứng dưới mưa, nhấn chuông, chờ đợi.

Hàn Mặc mở cửa, ánh mắt hơi ngạc nhiên khi thấy tóc cậu ướt nhẹp.

"Sao không che ô?"

"Quên mang." – Cậu nói nhỏ, không nhìn vào mắt anh.

"Vào đi." – Anh quay lưng bước vào, không đợi cậu.

Lạc Thiên bước vào, đặt hồ sơ lên bàn. Cậu không biết vì sao mình lại lên tiếng, nhưng vẫn hỏi:

"Người hôm nay... là người yêu cũ của anh sao?"

Hàn Mặc khựng lại. Vài giây im lặng trôi qua.

"Không liên quan đến cậu." – Anh trả lời, giọng dứt khoát.

Trái tim Lạc Thiên lạnh buốt.

"Phải rồi... tôi chỉ là trợ lý." – Cậu cười nhạt, cúi đầu. "Tôi biết rồi. Xin lỗi vì đã hỏi chuyện không nên."

Cậu quay người rời đi. Cánh cửa khép lại sau lưng, và trong cơn mưa đêm lạnh giá, đôi vai gầy của Lạc Thiên run lên không chỉ vì gió.

Mà vì cậu vừa nhận ra: yêu một người không thuộc về mình... là nỗi đau khôn cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy