Chương 4: Ánh nhìn đầu tiên
Vân không nghĩ sáng nay sẽ gặp Linh. Em chỉ định dọn vườn như thường lệ, hít thở cái không khí mát lạnh của buổi sớm mai, để tâm trí thư thả giữa những luống rau còn đẫm sương.
Nhưng rồi tiếng bước chân khẽ khàng phía sau, một cảm giác lạ len vào, cảm giác như có ánh mắt ai đó đang âm thầm dõi theo mình từ phía sau. Em ngẩng đầu, xoay người lại. Ngay trước mắt, chị Linh đang đứng nơi bậc tam cấp, im lặng và nhẹ nhàng như thể vừa tan ra từ nắng sớm. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua trong lòng Vân. Không phải vì sự hiện diện của chị quá đột ngột, mà vì dáng vẻ ấy, người con gái thành thị mà má vừa nói tối qua, bỗng dưng trở nên thật, không còn là một cái tên hay một lời nhắc mơ hồ nữa.
Người con gái đứng cách em một khoảng ấy, khác xa tất cả những hình dung của Vân về vị khách đến từ thành phố này. Không phải kiểu sang chảnh lạnh lùng, cũng chẳng tô vẽ màu mè. Chị đẹp! Nhưng không phải cái đẹp dễ với tới. Vẻ đẹp của chị giống như ánh nắng cuối chiều xuyên qua kẽ lá, vừa ấm áp vừa xa vời, khiến người ta muốn lại gần nhưng cũng e dè.
Ánh mắt đầu tiên của Vân trượt qua mái tóc nhuộm nâu ánh vàng, mềm mại như sóng, thứ sắc màu hiếm hoi ở vùng quê này. Nhưng không phải tóc làm em để tâm mãi, mà là đôi mắt sâu thẳm kia. Một đôi mắt có phần kiêu hãnh nhưng lấp lánh sự tò mò, phức tạp, thông minh và… có gì đó như muốn thoát ra khỏi một khuôn khổ vô hình nào đó. Nước da trắng mịn, khỏe khoắn, nổi bật giữa khu vườn còn vương hơi sương. Khuôn mặt chị ấy cân đối, mắt sâu, nét nhìn vừa sắc vừa điềm tĩnh. Môi hồng tự nhiên, lại hay mỉm cười theo cách mà Vân không đoán được, đôi lúc như giễu cợt, lúc lại như thân thiện.
Vân thấy mình đứng yên lâu hơn bình thường.
Em bối rối quay mặt đi. Không biết phải chào sao cho tự nhiên. Giao tiếp với người thành phố chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Nhất là với người trông… khác biệt đến vậy.
Khi Linh đứng lại gần, Vân ngẩng lên, cố lấy giọng bình thường:
– "Chị Linh dậy rồi hả?” Em khẽ cất tiếng, giọng nhỏ nhẹ, chậm chạp vì em biết bản thân đang mắc cỡ muốn chết. “Hôm nay trời đẹp hơn, chắc… chị thấy dễ chịu hơn hôm qua."
Chị ấy không trả lời, chỉ gật đầu. Cái gật đầu nhẹ và lạnh, không hẳn thiếu thiện chí nhưng cũng không tạo cảm giác gần gũi. Vân ngại ngùng đánh mắt qua nơi khác, định không nói thêm gì, nhưng lại ngập ngừng mở lời:
– “Chị muốn đi dạo một vòng hông? Ở sau vườn có nhiều cây trái lắm, cha má em trồng đủ thứ hết á.”
Chị ấy lại gật đầu. Không nói. Nhưng lần này bắt đầu bước theo. "Chỉ ít nói quá ta" Em chợt nghĩ thầm rồi xoay người đi trước, giữ nhịp bước chậm lại một chút.
Cả hai im lặng đi trên con đường lát gạch đỏ cũ, rêu phủ loang loáng dưới chân. Không khí buổi sáng trong trẻo, thoảng mùi đất ẩm, mùi cỏ non, và hương nhẹ từ những chùm hoa cau vừa nở.
Vân nghe tiếng bước chân đều đều phía sau, không nhanh, không chậm, nhưng luôn giữ một khoảng cách. Cô không quay lại, nhưng cảm nhận được ánh mắt Linh đôi khi lướt qua lưng mình, không rõ là tò mò, hay chỉ đơn giản là ngắm cảnh.
Vân không nói thêm gì, không phải vì ngại, mà vì chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Chị ấy giống như một người từ nơi khác – không chỉ về chốn ở, mà còn cả cách sống, cách nhìn, cách im lặng.
Cô gái đó có vẻ như không hợp với cái vườn này. Không hợp với áo bà ba, với đất bùn, với luống rau, hay với nhịp sống chậm rãi mà Vân đã quen. Nhưng dù vậy, Vân cũng không ghét. Chị ấy như một vị khách lạ, lặng lẽ bước qua mảnh sân, chẳng biết sẽ ở lại hay chỉ ghé qua như cơn gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com