Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Một vườn, hai nhịp

Linh theo chân Vân ra vườn sau, con đường gạch đỏ chạy dài giữa những luống rau thẳng tắp. Những tán cau rủ bóng, cây ổi non còn đọng sương, hoa thiên lý leo giàn đung đưa theo gió. Linh mặc chiếc áo sơ thun trắng đơn giản, mái tóc nâu buông lơi sau lưng, đi guốc mộc do Vân đưa cho. Lúc đầu cô còn ngại dơ chân, nhưng rồi cũng quen.

– “Chị không ngờ ở quê lại... yên ả như vầy.”Linh bất chợt buông lời.

Vân đang lom khom kiểm tra gốc đậu bắp, nghe vậy thì dừng tay, ngẩng lên:

– “Chị hông quen hả?”

Linh nhún vai:

– “Cũng không phải. Nhưng lạ. Mấy hôm nay cứ có cảm giác như ai đó tắt hết âm thanh xung quanh. Cứ… im phăng phắc.”

Vân mỉm cười, giọng nhỏ như sương sớm:

– “Ở đây, tụi em nghe được tiếng chim, tiếng gió, tiếng lúa trổ bông. Ở thành phố... có khi nghe được gì đâu mà tắt.”

Linh bật cười khẽ, ánh mắt hơi lấp lánh:

– “Ừm… chắc tại em quen sống chậm. Còn chị... quen sống chen chúc.”

Nghe đến đây, nét mặt Vân khẽ khựng lại. Dù câu nói không có ý gì nặng nề, nhưng lại làm Vân thấy có gì đó hơi khó chịu. Cô quay mặt đi, cúi xuống nhổ vài cọng cỏ hoang dưới chân, giọng trầm xuống:

– “Chị nói vậy… như thể em quê mùa lắm.”

Linh sững người, vội quay lại, tay chân cuống cuồng hết cả lên:

– “Ơ, không! Không phải vậy! Chị đâu có nghĩ thế. Chị chỉ… chị không biết diễn tả. Thật ra chị thấy ở đây bình yên, không khí trong lành và đẹp lắm. Chị chỉ... nói vụng về thôi.”

Vân không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ. Tay cô lần vào từng kẽ đất, cẩn thận tách cỏ khỏi gốc rau như để tránh ánh mắt của Linh.

Không khí bỗng im ắng. Không có sự lạnh nhạt, nhưng cũng chẳng còn thoải mái như ban đầu. Linh nhận ra mình vừa bước hụt một nhịp, mà không rõ vì đâu.
Họ tiếp tục đi. Một đoạn đường dài phủ rêu, cỏ mướt hai bên, phía cuối là giàn mướp hoa vàng rực. Gió luồn qua vai áo, làm tóc hai người bay nhẹ.

Vân cứ im lặng hoài, dường như đang né tránh cô, làm cho lòng cô cũng bồn chồn, lo lắng mãi. Linh lơ đãng đá một hòn đá con sang vệ cỏ, vừa đi vừa khẽ nói, giọng nhẹ nhàng hơn như đang muốn dỗ Vân:

– “Chị hay lỡ lời lắm. Ở Sài Gòn... nói nhanh, sống nhanh, nghĩ cũng nhanh. Đôi khi không kịp dừng lại để hiểu cảm giác của người ta.”

Vân ngước lên nhìn cô, ánh mắt không còn sắc như khi nãy, mà dịu xuống đôi chút:

– “Ừm, Em quen rồi. Ở đây ai cũng nói từ từ, làm gì cũng chậm. Thấy chị về, em biết kiểu gì cũng... khác cho mà coi.”

Linh mím môi, rồi cười gượng:

– “Bộ chị khác nhiều lắm hả em?”

Vân nhìn xa xăm về phía hàng cau trước mặt, nơi mấy con bướm trắng đang chao liệng:

– “Ừa, khác vậy chứ không phải xấu. Chỉ là... chưa quen thôi.”

Khoảng lặng ấy, dù không ngọt ngào, nhưng lại có dư vị dễ chịu. Hai người đi thêm một đoạn nữa, Vân đưa Linh đến chỗ trồng hoa dâm bụt và cúc tần Ấn Độ. Những bông hoa đỏ rực như giấy, đong đưa trong nắng non.

– “Má em thích hoa dâm bụt lắm,” Vân nói khẽ. “Nói là trồng cho vui mắt, cho đỡ nhớ Tết.”

Linh khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại nơi những đóa hoa dân dã đang lay nhẹ trong gió. Lần đầu tiên cô thấy loài hoa ấy lại mang vẻ gì đó... thật dễ thương. Nhắc đến Tết, lòng cô chợt se lại, nỗi nhớ nhà ùa về như cơn gió bất chợt lùa qua ngực. Nhớ những buổi tối giao thừa cả gia đình quây quần bên mâm cỗ, cùng nhau đếm ngược thời khắc chuyển giao năm cũ. Nhớ nhất là khi cả nhà cùng xúm nhau lên sân thượng, ngẩng mặt nhìn trời để ngắm những chùm pháo hoa bung nở rực rỡ trong tiếng reo hò hạnh phúc.

– “Tự nhiên thấy nhớ nhà ghê... ” cô thì thầm, không rõ là nói với ai.

Vân quay sang, lần này ánh mắt không phòng bị nữa.

– “Chị nhớ nhà sao? Muốn về lại rồi hả?”

– “Cũng không hẳn. Nhưng có những sáng... không biết mình đang ở đâu.”

Vân không đáp, chỉ bước chậm lại, đi sát hơn chút về phía Linh. Hai người vẫn chưa thật gần, nhưng cũng không còn giữ khoảng cách xa như lúc đầu. Như thể nhịp bước của họ đang dần điều chỉnh, chưa hòa làm một, nhưng đã không còn lệch hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #girllove