Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hoa mười giờ

Cơn mưa kéo đến bất chợt, như thể trời cũng đang có tâm trạng buồn. Mây đen tụ lại thành từng vệt dày, chồng lên nhau như xếp tầng, nuốt trọn ánh sáng cuối ngày. Gió từ cuối ruộng ùa về, lùa qua những tán cây, xào xạc như tiếng thì thầm của đất trời. Những giọt đầu tiên chạm xuống, nhẹ như ai đang gõ thầm lên mặt trống đất, rồi nhanh chóng chuyển thành từng đợt mưa rào, xối xả nhưng không dữ dội như một sự dỗi hờn của thiên nhiên.

Linh và Vân vội vã chạy về phía nhà. Gọi là nhà nhưng nó chỉ là căn chòi tạm để tránh mưa tránh nắng. Vân đi trước, bước chân nhanh nhẹn như đã quá quen với đường đất, tay vô thức kéo lấy cổ tay Linh. Cô gái thành phố lảo đảo đôi chút vì đất trơn, nhưng rồi cũng bám theo, chân giẫm bùn mềm mà không còn than phiền như ngày đầu mới đến.

Cả hai rẽ qua hàng chuối, băng qua một lối mòn nhỏ dẫn ra căn chòi tạm nơi có mái hiên lợp bằng lá thấp bé nhưng vừa đủ để cả hai tránh mưa. Linh thở hổn hển, hai tay chống gối, hơi nước đọng trên tóc làm mấy lọn xoăn nâu ánh vàng dính bết vào má. Áo thun trắng cô mặc lấm tấm những đốm mưa, dính sát vào người, lộ ra dáng vẻ mềm mại mà bướng bỉnh. Cô bật cười, ngẩng mặt nhìn trời, giọng chọc ghẹo:

– “Mưa gì mà cũng biết rình, đợi người ta ra khỏi nhà mới ào xuống.”

Vân không đáp, chỉ lặng lẽ đứng tựa vào vách, vuốt nước mưa khỏi tóc. Gương mặt cô ướt, vài sợi tóc đen rũ xuống má, ánh mắt không hướng về Linh mà nhìn mưa rơi qua tán chuối. Gió thốc một luồng nhẹ, cuốn theo mùi ẩm của đất, một mùi mà Linh chưa từng ngửi thấy ở Sài Gòn.

– “Lạ ghê. Mùi mưa ở đây khác hẳn trong thành phố. Thơm mùi… gì đó khó nói lắm."

– “Mùi đất,” Vân đáp, giọng nhỏ. “Mùi quen của tụi em.”

Linh im lặng, rồi khẽ gật đầu, như thể vừa hiểu thêm điều gì đó. Ánh mắt cô lướt xuống khóm hoa bên thềm, những bông mười giờ đã khép cánh, từng cánh nhỏ rũ rượi vì nước.

– “Hoa gì vậy em? Nhìn quen ghê.”

– “Mười giờ.”

– “Tên gì vui tai vậy, bộ nó nở đúng giờ đó hả?”

– “Ừa. Khoảng đó là nở đẹp nhất.”

Linh cúi xuống, đưa tay định khẽ chạm vào một bông đang rũ nước. Động tác của cô chậm và nhẹ, như một cách kết nối. Nhưng chưa kịp chạm thì Vân đã đưa tay ngăn lại.

– “Đừng chị! Hoa dính nước rồi, đụng dô là dễ nát lắm.”

Giọng nói không hề nặng nề, nhưng nghiêm đến lạ. Linh khựng lại, thoáng bất ngờ, rồi rụt tay về như đứa trẻ bị nhắc. Cô bật cười, nhưng là kiểu cười ngượng hơn là trêu đùa.

– “Hoa ở đây nhạy cảm dữ ta.”

Vân mím môi, không trả lời ngay dừng như đang suy nghĩ. Ánh mắt cô nhìn về cánh đồng mờ mịt sau mưa, giọng chậm rãi:

– “Hông phải nhạy cảm… chỉ là tụi em quen sống khác.”

Linh không phải kẻ ngốc đến mức chẳng hiểu điều Vân vừa nói. Ngược lại, cô hiểu rất rõ, rõ đến mức không tìm được lời nào để phản bác. Vân nói nhẹ nhàng, nhưng rành rẽ và đúng đắn, khiến mọi lý lẽ phản biện trong đầu cô bỗng dưng rơi rụng hết. Cô chẳng hỏi thêm, cũng không cố biện minh gì. Chỉ im lặng, mắt nhìn nghiêng ra khoảng mưa đang đổ đều ngoài hiên, tựa như đang lắng nghe chính mình.

Tiếng mưa rơi trên mái lá, tiếng gió rì rào sau vườn, tiếng lòng thinh lặng giữa hai người.

Im lặng quá cô có chút không quen. Cô chưa từng ngồi lâu trong yên tĩnh đến thế, càng chưa từng thấy lòng mình dịu đi nhiều như vậy. Rốt cuộc, cô khẽ cất tiếng trước, giọng nói không còn tinh nghịch như thường ngày, mà thay vào đó là sự chậm rãi, nhỏ nhẹ, như sợ làm vỡ đi bầu không khí vừa mong manh vừa yên lành nơi đây:

– “Mẹ chị hồi đó hay trồng mười giờ trước nhà. Mỗi lần Tết là trồng đủ thứ hoa, mà chị chưa bao giờ để ý mấy bông này nở lúc nào… Chắc tại lúc đó bận lớn quá, không rảnh để nhìn cái gì nhỏ nhỏ vậy.”

Cô quay sang nhìn khóm hoa, ánh mắt trở nên dịu dàng. Một chút hoài niệm, một chút xót xa, và cả một điều gì đó giống như… tiếc nuối.

– “Giờ mới hiểu tại sao mẹ hay ngồi ngoài hiên ngắm hoa. Có lẽ lúc đó mẹ cũng muốn sống chậm lại, giống tụi em ở đây.”

Lần đầu tiên, Vân không lảng tránh ánh nhìn của Linh. Em nhìn vào đôi mắt kia, thấy được một mặt khác, không phải là cô gái ồn ào, nghịch phá, mà là một cô gái đang học cách lắng nghe. Một cô gái thành thị lần đầu biết ngồi yên. Em gật đầu khẽ, chậm rãi nói:

– “Ừm, thương rồi thì mới thấy đẹp.”

Ngoài trời, mưa nhẹ dần, rơi đều như ru lòng người.

Linh không nói gì thêm. Cô chống cằm lên đầu gối, ánh mắt dõi theo một cánh bướm ướt đậu dưới kèo hiên. Cô cảm thấy, lần đầu tiên trong đời, thời gian như không còn là thứ cần phải đuổi kịp.

Chậm rãi.

Lặng lẽ.

Như hoa mười giờ, chỉ nở khi đã đến đúng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #girllove