Chương 8: Chợ sáng
Sáng sớm, làn sương mỏng như tơ phủ lên từng ngọn cỏ ven đường. Vân sửa soạn xong từ sớm, áo bà ba gọn gàng, tóc tết gọn sau lưng, cầm theo giỏ xách đi chợ. Đang chực ra khỏi sân thì tiếng gọi vang sau lưng:
– “Ê, chờ chị với!”
Linh chạy ào ra, dép lẹp xẹp, tóc chưa kịp chải, vẻ mặt còn ngái ngủ. Vân ngơ ngác, thoáng ngạc nhiên, nhưng không nói gì.
– “Chị ra chợ với em được không? Ở nhà buồn quá. Với… cũng muốn coi thử em hay mua gì. Lỡ sau này chị phải nấu cơm thì còn biết đường mà mua theo.”
Vân đưa mắt nhìn xuống hai cánh tay Linh, nhẹ giọng hỏi:
– “Tay chị đỡ rát chưa? Chị bôi thuốc chưa mà giờ còn theo em ra nắng nữa?”
Nghe em hỏi, Linh hơi ngạc nhiên, rồi cười cười đáp:
– “À, đỡ nhiều rồi, cũng nhờ thuốc của em á. Chị mới bôi xong mà, với lại nắng sáng mà, không sao đâu. Em cho chị đi với nha, nha nha em.”
Vân nhìn Linh, ánh mắt không rõ biểu cảm. Nhưng rồi em gật nhẹ. Không hiểu sao, em không nỡ từ chối người này.
Cả hai rảo bước ra chợ. Linh cao hơn hẳn, bóng cô đổ dài trên con đường đất đỏ, bên cạnh là dáng Vân nhỏ nhắn, lặng lẽ. Gió nhẹ làm tà áo của Vân lay động, như đang thở cùng với nhịp chân đều đặn.
– “Em quen đi chợ sớm vậy luôn hả?’’ Linh hỏi, giọng tò mò.
– “Dạ em quen rồi. Đi sớm mới mua được đồ tươi.’’
Dưới ánh nắng nhạt đầu ngày, thấy em thấp thoáng trong bộ bà ba hồng nhạt, vừa nhẹ nhàng vừa có chút ngây ngô đáng yêu, tự dưng trong lòng dậy lên chút hứng thú, Linh không kiềm được mà buông vài câu trêu ghẹo em:
– “Nay mặc đồ dễ thương quá ta! Làm tụi trai làng cứ nhìn theo em miết kìa ”
– “Chắc tại họ chưa thấy ai mặc áo bà ba hồng á.” Vân đáp tỉnh bơ, giọng lém lỉnh, mắt vẫn nhìn thẳng không buồn quay sang nhìn chị. Đúng là không dễ làm khó được em.
Linh bật cười. Cô biết Vân đang đỡ lời bằng kiểu thẳng thắn ấy, nhưng trong lòng lại thấy thú vị. Vân chẳng như những cô gái thành phố cô từng gặp, cực kỳ dịu dàng, không cố làm ra vẻ nhưng lại khiến người khác để tâm.
Đến chợ, Vân thoăn thoắt chọn rau, tay cầm bó ngò om xem kỹ từng cọng. Linh đứng bên cạnh, tay trống trơn nhưng mắt không rời.
– “Bà ơi, bó này sao héo dữ vậy? Mới hái sáng nay hả?" Vân hỏi, giọng không lớn nhưng đủ để bà bán hàng giật mình.
– “Ờ… hái từ khuya mà trời lạnh quá chắc nó teo lại…’’
– “Vậy con trả bớt hai ngàn. Cái này nấu cá mà không thơm, bà cho con đổi nghen.’’
Linh đứng nhìn, vừa bất ngờ vừa bật cười. Vân nói mềm mà dứt, không cãi cọ, nhưng người bán chẳng thể bắt bẻ. Bà cụ gật đầu, cười trừ.
– “Ghê thiệt. Em nhìn nhỏ nhắn, hiền hiền vậy mà cái miệng đi chợ không hiền xíu nào.’’
Linh khẽ trêu, giọng lơi lơi. Ánh mắt cô dõi theo dáng Vân đang thoăn thoắt lựa rau, vừa nói chuyện vừa trả giá, chẳng hề e dè.
– “Hông biết trả giá thì thiệt bản thân thôi. Hông ai thương mình bằng mình đâu.’’
Vân đáp, giọng nhẹ tênh như không để bụng, nhưng vẫn dứt khoát. Đôi tay em vẫn không ngừng nhặt từng cọng rau ngót, động tác quen thuộc, tỉ mỉ và cẩn thận.
Linh không nói gì thêm. Câu nói ấy vang lên không lớn, không gay gắt, nhưng lại như xoáy vào một tầng suy nghĩ nào đó trong cô. Nó không chỉ là chuyện buôn bán, mà như một nguyên tắc sống mà Vân đã thuộc lòng từ lâu. Câu nói ấy… đơn giản, mà dày.
Đúng lúc ấy, một đứa nhỏ lao vụt qua, va mạnh vào Vân khiến giỏ rau lật nghiêng. Nó ôm một chiếc bánh ú, chạy biến vào đám đông.
– "Trời đất ơi!’’ tiếng một bà cụ la lên "thằng nhỏ lấy bánh chạy rồi!’’
Linh nhanh như phản xạ, đưa giỏ lại cho Vân rồi phóng theo. Cô len lỏi giữa những lối chợ nhỏ, tránh khỏi hàng hóa bày dưới đất, đuổi theo đứa nhỏ gầy nhom đang hoảng hốt. Cuối cùng cô tóm được nó đang đứng dưới gốc cây bàng, nơi ít người lui tới. Mặt nó lấm lem, đôi tay run rẩy vẫn ôm chặt chiếc bánh.
– “Nhóc đói lắm hả?” Linh nhẹ giọng, ôn tồn hỏi
Thằng bé gật đầu. Mắt nó to, đen và ướt.
– “Lần sau có đói nhóc nhớ mở miệng xin nghen. Đừng trộm nữa, tội bà lão lắm. Người lớn hay la nhưng không ai nỡ để nhóc đói đâu.”
Rồi cô xoa đầu nó, bảo: “Đi đi. Chạy lẹ lên, không người ta bắt bây giờ.”
Thằng nhỏ cúi đầu cám ơn Linh, rồi vụt chạy đi mất.
Sau đó, cô quay lại sạp bánh, lặng lẽ rút tiền mua hết phần bánh còn lại. Bà cụ tròn mắt:
– “Con ăn hết nổi không đó?”
– “Dạ không. Con mua cho đứa nhỏ lúc nãy. Nếu nó quay lại, bà cứ cho nó thêm giúp con nghen. Đừng rầy nó nữa.”
Rồi cô cúi đầu cảm ơn, tay ôm túi bánh quay lại tìm Vân.
Vân vẫn đứng yên, dáng nhỏ bé dưới bóng cây me, như chẳng hề nhúc nhích. Linh chìa túi bánh ra:
– “Nè đợi nảy giờ có lâu hông? Mai nhớ ăn phụ chị nhen. Mua về mà ăn không hết chắc ngán tới mùa gặt.’’
Vân nhận lấy, không nói gì. Một lúc sau, cô hỏi, giọng rất khẽ:
– “Sao chị lại làm vậy?’’
Cô đang nhai cái bánh ú không hiểu em hỏi điều gì, thắc mắc hỏi lại em:
– “Hả? Làm gì là làm gì?’’
– “Chị quay lại mua bánh hết cho đứa nhỏ. Cũng đâu nhất thiết phải làm vậy đâu.’’
Linh gãi đầu, có chút e ngại ấp úng đáp:
– “Tại hồi nhỏ chị cũng từng...à…từng ăn cắp một ổ bánh mì. Cuối cùng bị bắt. Từ đó cứ thấy ai làm giống vậy, chị không nỡ trách.’’
Vân siết nhẹ quai giỏ trong tay. Em không nhìn thẳng vào Linh, ánh mắt chỉ lặng lẽ dừng lại nơi cái bóng dài của người kia trải trên mặt đất. Mái tóc nâu ánh vàng đổ nghiêng theo từng nhịp bước, đong đưa như có chút gì… không thật. Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ thoáng qua khiến Vân khựng lại, hình ảnh về Linh trong em, vốn chỉ là một cô gái thành thị có chút bông đùa, có chút xốc nổi, nay bỗng nứt ra một đường khe nhỏ.
Chỉ một câu nói, rồi một sự im lặng không lời đáp lại nhưng đủ để Vân nhận ra rằng có những điều ở Linh, em chưa từng hiểu hết. Và có lẽ, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ muốn hiểu.
– “Em tưởng chị chỉ biết giỡn hớt thôi chứ.”
Vân nghiêng đầu, giọng thoảng nhẹ, như một lời trêu không mấy quyết liệt nhưng đủ để thử lòng người đối diện.
Linh nhìn em, nở nụ cười dịu dàng, vừa đủ khiến người ta cảm thấy mình được lắng nghe.
– “Vậy bây giờ em nghĩ sao?” Cô hỏi, giọng trầm lại, không nhanh, không chậm, như một lời mời bước vào điều gì đó thật sự nghiêm túc.
Vân im lặng. Một nhịp. Rồi hai nhịp. Trong đầu cô có điều gì đó như đang tự gỡ rối, nhưng không vội vàng. Ánh mắt cô hơi cụp xuống, rồi ngước lên, đáp khẽ:
– “Nghĩ lại… chắc là em chưa hiểu chị đúng. Nhưng mà… em vẫn chưa muốn hiểu hết đâu.”
Linh bật cười, tiếng cười không lớn, nhưng đầy đủ để xóa đi khoảng lặng vừa rồi. Lần này, cô không đùa nữa. Không tìm cách trêu em thêm, cũng không ép người ta phải hiểu mình hay công nhận gì cả. Chỉ là, trong ánh mắt kia – ánh mắt bớt lấp lánh sự bỡn cợt – Linh thấy được một điều.
…chỉ là một điều gì đó rất nhỏ, nhưng đủ khiến Linh bước chậm lại.
Gió thổi nhẹ qua mái tóc, vạt áo khẽ lay. Cô không đùa nữa, không nói thêm gì. Vân cũng không hỏi. Cả hai cứ thế đi bên nhau, khoảng cách vừa đủ để không chạm, nhưng không tách rời.
Trong im lặng, Linh chợt hiểu đôi khi, người ta không cần phải hiểu nhau ngay. Chỉ cần đủ lòng kiên nhẫn, mọi khoảng cách rồi cũng sẽ được lấp đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com