Chương 1
Mặt trời cũng dần ló dạng báo hiệu một ngày mới bắt đầu, những lớp sương trắng xóa vẫn còn đọng lại bên ô cửa sổ cho thấy thời tiết bên ngoài có phần lạnh lẽo.
Cô gái có khuôn mặt trắng nõn, kia vẫn còn đang ngủ,hơi thở đều đều.
"Tịnh Tịnh,đã mấy giờ rồi con còn chưa dậy nữa à?"
Âm thanh chói tai đột nhiên vang vọng từ bên ngoài,mẹ của Tịnh Nhi tức giận xông vào phòng.
"Con còn không mau dậy!"
Cô nghe được tiếng động theo bản năng đã tỉnh giấc từ lâu song bản thân vẫn còn cảm giác thèm ngủ, chưa muốn rời giường.
"Năm phút nữa thôi ạ..."
Lâm Thanh Hà,mẹ của ấy nghe xong câu này càng thêm cáu giận,cau mày.
"Mẹ đếm đến ba thôi nhé, nếu còn không dậy thì đừng mơ đụng vào đồ ăn sáng!"
"Một"
Tần Tịnh Nhi dù có thèm ngủ đến mức nào cũng không dám bướng bỉnh trước mặt mẹ nên cũng đành thức dậy.
"Được rồi ạ!con dậy rồi đây"
"Tốt lắm!"
Lâm Thanh Hà nhìn thấy con gái ngoan ngoãn nghe lời mình,trong lòng liền vui vẻ trở lại.
"Vậy mới là con gái của mẹ"
"Được rồi, được rồi, mẹ mau xuống đi, hình như con còn ngửi thấy cả mùi khét rồi "
Chiêu trò này của Tịnh Nhi lúc nào cũng phát huy tác dụng, chưa kịp nói hết câu Lâm Thanh Hà đã tức tốc chạy xuống nhà,xem nồi cháo trắng vẫn đang nấu dỡ của mình.
Sau ba mươi phút chuẩn bị mọi thứ từ vệ sinh cá nhân,sách vở, đồng phục,đầu tóc đều được chuẩn bị một cách tươm tất,gọn gàng.
Cô nàng chạy xuống dưới nhà, từng tiếng bước chân rộn ràng đi đến nơi chứa đựng hương vị yêu thương của mẹ cô.
Cô ấy theo thói quen ngồi vào bàn,cẩn thận múc từng muỗng cháo vào bát của mình.
"Gần đây thấy con rất vui vẻ, có chuyện gì à?"
Thanh âm trầm lắng,ấm áp thu hút sự chú ý của cô,Tần Vĩnh Khang là ba cô,bề ngoài trông ông ấy không hề quan tâm đến gia đình nhưng sâu bên trong ngược lại hoàn toàn.
"Chỉ là dạo gần đây thời tiết mát mẻ, tâm trạng cũng tự nhiên tốt lên thôi ạ"
Ông ấy cũng gật đầu vài cái xem như hiểu ý.
"Mau ăn rồi còn đi học"
Thanh Hà hối thúc con gái.
Cô tò mò nhìn sang cửa sổ thấy nhiều người chuyển đồ đạc vào trong nhà nên tò mò hỏi.
"Đối diện nhà mình có người mới chuyển đến ạ?"
"Lúc sáng mẹ cũng chỉ mới lướt qua thôi, hình như họ chuyển từ nơi khác đến"
"Chiều mẹ làm một ít bánh,con mang sang chào hỏi người ta giúp mẹ "
"Được ạ"
Tịnh Nhi hiểu chuyện đồng ý ngay, cuộc hội thoại kết thúc cũng là lúc cô ăn xong,lấy bát của mình đặt vào bồn rửa rồi chuẩn bị đi học.
Vừa bước ra khỏi nhà vừa khéo bắt gặp gia đình mới chuyển đến,cô ấy cũng lễ phép đi đến chào hỏi.
"Xin chào ạ"
Gia đình mới chuyển đến chỉ vỏn vẹn ba người, một cặp vợ chồng và một người con trai,theo quan sát của cô thì cậu trai kia cũng chỉ trạc tuổi cô, cùng lắm là hơn một tuổi.
"Xin chào,con lễ phép quá.."
Người phụ nữ đi đến đối diện cô,niềm nở chào hỏi còn cậu trai bên cạnh có phần trầm tính hơn so với hai người họ.
"Nào,con có thích kẹo không?"
"Có ạ!"
Người phụ nữ nhận được câu trả lời của cô, nhẹ nhàng lấy trong túi ra vài ba viên kẹo đủ sắc màu, nào là vị đào,dâu,cam,... đặt lên tay cô,vui vẻ nói:"cho con đấy"
"Con cảm ơn ạ!"
Tịnh Nhi vui vẻ,đáp lại người phụ nữ bằng nụ cười rạng rỡ.
Cô nhìn vào đồng hồ đeo trên tay mình, khẽ nhíu mày rồi giãn ra.
"Con đi đây ạ, không sẽ trễ học mất"
Tịnh Nhi lễ phép chào tạm biệt nhưng bản tính hướng ngoại, thích giao tiếp nên cô ấy rón rén đi đến gần cậu trai kia.
"Xin chào"Cô thì thầm đủ hai người nghe.
"Cho cậu đó"
Tịnh Nhi đưa vào tay cậu bé một viên kẹo vị cam trong lúc người lớn không để ý.
"Mình làm bạn nha!"
Cô đứng trước mặt khẽ cười còn chưa kịp để cậu nói,đã tự nhiên chen lời vào.
"Không trả lời là đồng ý rồi nhé!"
Vừa dứt lời cô đã vội chạy đến trường cho kịp giờ học, thấy người kia chạy vội đi cậu dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó, nhìn vào viên kẹo trong tay mình.
"Thật kì lạ"Cậu thì thầm.
Đến chiều khi chuông tan học vừa reo,Tịnh Nhi mệt nhoài ngã lưng về đằng sau,đôi mắt nhắm nghiền.
"Tịnh Tịnh, cậu mệt lắm à?mau về nhà sớm đi"
Tô Lâm An bên cạnh lo lắng,quay hẳn người qua phía Tịnh Nhi.
"Ừm ừm,tớ về liền đây"
Cô chỉ gật gật vài cái rồi thu xếp sách vở bỏ vào cặp, vừa nhìn chiếc cặp phình to ra lại thở dài.
"Tớ về trước nhé"Lâm An vẫy tay chào cô, chắc chính cô ấy cũng đang rất vội vàng.
Cơ thể nhỏ nhắn vác lên lưng một chiếc cặp, nặng nhọc bước đi, suốt quãng đường từ lớp ra đến cổng trường, trán cô đã toát cả mồ hôi nhưng bình thường cô vẫn như vậy đâm ra đã quen với việc này, mệt quá thì cũng chỉ trách bản thân sao yếu như vậy.
Chà hôm nay mẹ nấu gì vậy nhỉ? Phải mau về thôi, mà quên mất cậu bạn sáng nay chắc cũng sẽ chuyển đến đây học ha?
Cô mải suy nghĩ mà quên nhìn đường,vô tình đụng trúng người khác, chưa kịp ngước nhìn lên đã mở miệng,nói:"xin lỗi,xin lỗi"
"Là cậu hả?"Cô ngước lên đã nhìn thấy khuôn mặt cậu.
"Trùng hợp quá.."
Cô vô thức nói ra suy nghĩ của mình,ánh mắt chạm vào nau,trong mắt cậu ấy có bóng hình cô,sáng lấp lánh tựa sao trời.
Cậu ấy bình tĩnh nhìn Tịnh Nhi, khuôn mặt không biến sắc,cẩn thận đỡ tay cô.
Tịnh Nhi khẽ lùi lại, giữ khoảng cách,dẫu sao hai người cũng chỉ mới gặp,ở đây còn có rất nhiều bạn học.
"Sao hôm nay cậu lại đến đây?"
Cậu lưỡng lự một hồi mới nói:"Tôi đến tham quan trường"
"À à thì ra chúng ta học cùng trường,sau này còn có thể cùng nhau đến trường nữa"
Vừa nghĩ đến cô lại có chút mong chờ đến ngày mai, cậu và cô chậm rãi bước đi.
"Quên mất,cậu tên gì vậy?"
"Tạ Minh Viễn"
Tịnh Nhi lặp lại cái tên của cậu, khẽ mỉm cười.
"Tớ tên Tần Tịnh Nhi hay cậu gọi tớ là Tịnh Tịnh đi"
"Cậu ở trường cũ thành tích có tốt không?"Tịnh Nhi hỏi thăm, nếu rất tốt cậu ấy còn có thể vào lớp chọn,học cùng với cô.
Cậu không trả lời.
Minh Viễn sớm đã nhận ra được chiếc cặp đang đeo trên lưng cô không hề nhẹ.
"Cậu.."Minh Viễn bất ngờ nói ra nhưng lại không dám nói tiếp.
"Sao vậy?tớ nghe đây"
Cậu thiếu niên kia chỉ vào chiếc cặp của cô khuôn mặt để lộ vài phần bối rối
"Tớ mang giúp cậu"
"Cậu đã mở lời rồi vậy thì tớ cũng không từ chối đâu nhưng chờ tớ chút nhé"
Cô lấy từ trong cặp ra một vài cuốn sách đủ để chiếc cặp nhẹ hơn, rồi mới để cậu ấy mang lên vai.
Tịnh Nhi ngại ngùng nói:"Cảm ơn cậu"
Hai người họ chìm trong im lặng nhưng vậy là đủ, cảm giác mệt mỏi lúc nãy đã biến mất.
_____
Vừa mở cửa nhà đã nhìn thấy mẹ với nụ cười rạng rỡ,dịu dàng hỏi han:"hôm nay trông con mệt lắm, mặt còn đỏ như trái cà chua"
"Làm gì có ạ, mẹ thật biết đùa"
Cô chột dạ che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình,vội vàng cất giày đi vào trong.
Nơi căn bếp nhỏ nhắn của ngôi nhà phảng phất mùi hương của món ăn nào đó, chỉ ngửi thôi đã khiến cô đói bụng.
"Con mau lên cất cặp rồi tắm đi,ba cũng sắp về rồi đó"
"Vâng ạ"
Tịnh Tịnh sốt sắng đi lên phòng rồi làm theo từng việc mẹ cô đã căn dặn,đến khi cô đi xuống cũng là lúc ba cô về nhà.
"Anh về rồi à?"Lâm Thanh Hà nói vọng ra từ trong bếp.
"Ừm"
Tịnh Nhi cười khúc khích rồi ra hiệu cho ba cô mau đến rửa tay,ăn tối thôi.
Khi cả nhà ba người cùng ngồi vào bàn ăn,đây cũng là lúc họ dành thời gian ít ỏi cho nhau.
"Hôm nay con học thế nào?vui chứ?"
Lâm Thanh Hà vui vẻ nhắc đến chuyện trường lớp, từ khi nhập học đến giờ cô vẫn luôn sợ rằng con gái của mình sẽ bị người khác ức hiếp.
"Mẹ à...con không sao thật mà"
Tần Vĩnh Khang gật đầu đồng tình với con gái.
"Mẹ nó à,Tịnh Tịnh cũng đã lớn rồi"
"Được rồi,không nói chuyện này nữa,tí con mang bánh sang nhà đối diện,biếu cho người ta"
Lâm Thanh Hà cẩn thận múc một muỗng canh cho con gái.
"À còn chuyện này nữa, sáng ngày mai em bận rồi,hai ba con tự mua đồ ăn sáng đi"
Tịnh Nhi tò mò, hớn hở hỏi lí do:"Chuyện gì vậy mẹ?nói con nghe với"
"Mẹ đi họp lớp, cũng đã lâu rồi không gặp bạn cũ"
"À vâng, vậy phải đóng cả tiệm vào buổi sáng rồi"Tịnh Nhi cũng chỉ gật đầu hiểu ý.
Khi mọi người ăn xong hết,cả nhà cùng nhau đặt bát đĩa vào bồn rửa,Tịnh Nhi muốn xung phong rửa chén cho mẹ có thời gian chuẩn bị cho buổi họp lớp liền bị ba cô giành.
"Để ba,con đi học cũng mệt rồi,đi đưa bánh cho hàng xóm rồi lên học bài nghỉ ngơi"
Cô thấy ba thương mình như vậy cũng không đôi co,liền lấy hộp bánh mẹ tự làm ở trong tủ lạnh,mang sang nhà đối diện.
Cô vừa nhấn chuông đã nghe thấy tiếng động lớn từ bên trong nhà,thế rồi người phụ nữ mở cửa ra vừa nhìn thấy Tịnh Nhi đã thay đổi sắc mặt.
"Con đến chơi à?"
"Không ạ,con chỉ muốn qua đưa bánh cho cô thôi, này là do mẹ con tự làm ",Tịnh Nhi lễ phép nói chuyện với người lớn,cẩn thận đưa bánh trước mặt người phụ nữ.
"Thật ngại quá, cho cô cảm ơn đến mẹ con nhé"
"Con biết rồi ạ"
Nói xong cũng không nán lại thêm,Tịnh Nhi lễ phép cúi chào tạm biệt.
"À mà này,sau này cứ gọi cô là cô Thanh Vân cũng được"
Tịnh Nhi gật đầu đồng ý rồi đi về nhà mình.
Thanh Vân đóng cửa lại,đi vào trong nhà nhìn đống bừa bộn vẫn chưa kịp thu xếp xong lại thở dài.
Nhìn con trai phụ giúp mà không than thở lời nào,vô cùng hiểu chuyện, điều đó càng khiến cô tự hào.
"Nhà đối diện có lòng quá, chờ khi nào dọn dẹp xong liền mời họ đến ăn tối "
Cô đặt hộp bánh ngọt lên bàn rồi bắt đầu mở ra, vừa nhìn thấy bánh kem đã khiến cô tràn đầy năng lượng, như thế ăn xong chiếc bánh này có thể làm được tất cả.
"Có ai đến ăn không?bánh kem đó ",Thanh Vân nói vọng ra.
"Không,em cứ ăn đi",bố Minh Viễn không phải người thích đồ ngọt, cậu ấy lại càng không.
"Minh Viễn,cứ để ba sắp xếp,con lên phòng xem còn thiếu thứ gì con cứ ghi ra giấy, ngày mai ba liền đi mua "
Ông ấy vỗ vào vai con trai,Minh Viễn cũng chỉ gật đầu không nói thêm lời nào đã đi lên phòng.
Minh Viễn bước vào trong,căn phòng xa lạ chẳng có kí ức gì lại khiến cậu có phần lạ lẫm, không quen.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa,Minh Viễn theo thói quen nói:"vào đi ạ"
"Mẹ sợ con không quen giường nên pha sữa cho con,con uống rồi cũng ngủ sớm đi ha"
Thanh Vân lo lắng mang ly sữa vào đặt lên bàn của cậu, những cuốn sách chất chồng lên nhau,ngay cả tủ sách cũng không còn chỗ trống.
"Con cảm ơn"
Thanh Vân không yên tâm nên đã đợi con trai uống xong mới ra ngoài.
Cậu thiếu niên kia chậm rãi đi đến ngồi vào bàn học của mình,lấy ra một cuốn sách dày,toàn là hình học,thản nhiên đọc cứ như đó là thú vui tao nhã của cậu.
Phòng nhà đối diện sáng lên, hình bóng của cô gái nhỏ đi đến bàn học,bắt đầu học tập chăm chỉ.
Minh Viễn chưa bao giờ gặp được người kì lạ như Tịnh Nhi, trước giờ thế giới của cậu chỉ xoay quanh những người ít nói,chỉ biết vùi đầu vào học.
"Tần Tịnh Nhi"cậu khẽ thì thầm tên cô.
Âm thanh nhỏ của cậu tưởng chừng chẳng ai nghe thấy,cửa sổ nhà bên lại có người phản ứng,cô kéo cửa sổ vẫy tay chào cậu với nụ cười rạng rỡ,gọi tên cậu.
"Chào cậu,Minh Viễn"
Cậu quay sang nhìn cô, vừa hay còn có thể thấy trọn vẹn nụ cười xinh đẹp của cô.
"Cậu đang làm gì đó?"
Tịnh Nhi càng vui mừng khi thấy cậu nhìn cô,coi như đáp lại lời chào.
Minh Viễn bối rối, cầm cuốn sách mình đang đọc đưa ra cho cô xem.
"Mai chúng ta cùng đi học có được không?"
Một lúc sau nhận được cái gật đầu nhẹ của cậu khiến cô vui đến nổi muốn nhảy múa.
"Tớ ngủ trước nhé"
______
Sáng ngày hôm sau, không để ai phải lên nhắc Tịnh Nhi lại dậy sớm đến lạ, chính ba cô cũng thấy lạ,Lâm Thanh Hà hôm nay đã chuẩn bị từ sớm để đến nơi họp lớp.
"Hôm nay con sẽ đi học sớm"
Tịnh Nhi vừa ăn bánh mì vừa nói,trông lại vô cùng gấp gáp.
"Con,con đi đây"
Cô hấp tấp rời khỏi bàn chạy ra ngoài, trên mép môi vẫn còn dư âm của món bánh mì thịt lúc nãy.
Vừa đưa tay lên xem đồng hồ thì vẫn còn sớm, vì thế cô cũng chỉ đứng trước nhà mình chờ cậu ra.
5 phút,10 phút,15 phút trôi qua, Tịnh Nhi cũng chỉ đành trách thời gian sao lại trôi qua lâu như vậy, nếu cô vào nhà mà cậu ấy đi học sẽ không thể đi cùng nhau.
"Lâu vậy à? cậu để tớ chờ lâu quá đó"
"Rõ ràng hôm qua đã đồng ý rồi mà...."
Cô thì thầm, nói ra hết suy nghĩ của mình khi nhìn xuống đất với vẻ mặt rầu rĩ,dẫu thế nào cũng không thể trách cậu ấy.
Huhuhu
Minh Viễn chậm rãi bước ra, chẳng phát ra tiếng động nào,cả cô cũng không hay biết,mải đến khi cậu đập nhẹ hai tay vào nhau.
"Cậu ra rồi à"
Nét mặt ủ rũ lúc nãy bây giờ đã hóa ra nụ cười,cô vui vẻ bước đến gần cậu,đặt vào tay cậu một viên kẹo, khẽ thì thầm:"cho cậu đó"
"Chúng ta đi thôi"
Không được lời hồi đáp nhưng nhìn Minh Viễn chủ động đi trước,cô đã tự khắc cho mình một câu trả lời, chậm rãi đến bên cạnh anh.
"Sau này chúng ta vẫn cùng đến trường được không?"
Lại một lần nữa cô không nhận được lời hồi đáp nào.
Hai người họ im lặng suốt chặng đường, không ai nói lời nào nữa càng làm lòng cô không yên, chờ đến khi xe buýt tới, cậu cũng đi lên trước không chờ Tịnh Nhi.
Khi chờ mọi người lên hết cô mới lên, trong lòng lại suy nghĩ lung tung rồi tự buồn bã, thở dài.
Mình phiền lắm hả?
Tịnh Nhi là người cuối cùng lên xe, lúc đó cũng không còn chỗ trống cô cũng biết trước nên đã ngoan ngoãn nắm khung sắt trên xe, không để bản thân ngã.
Minh Viễn kéo tay áo Tịnh Nhi, chỉ vào chỗ ngồi còn trống đã được cậu giữ cho riêng cô
Trái tim của cô gái nhỏ bị làm loạn hết cả lên, không suy nghĩ nhiều liền ngồi vào chỗ.
"Cậu giữ chỗ cho tớ hả?"
"Ừm"
"Vì tớ nên cậu đã cố gắng lên đầu tiên à?"
Lần này cũng không có câu trả lời,trong lòng cô gái nhỏ giờ đây lại có thêm một niềm vui nữa.
Minh Viễn ngại ngùng quay sang cửa sổ,vờ như đang ngắm cảnh.
"Cảm ơn cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com